THẬT RA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN CỰC KỲ DỄ DỖ

Chương 10: Tuyến thể của tôi đã hồi phục

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chú út của Vân Trúc Tâm không tán thành biểu hiện có phần thái quá của Vân Manh, liền dắt cậu đi ăn cơm. Sắp đến giờ nhập tiệc, Vân Trúc Tâm nhìn thời gian trên điện thoại, lại chạy ra cửa chờ một vị khách cuối cùng.

Cậu đã nhờ quản gia Tống đến trường học quý tộc đón Thẩm Niệm. Trường của Thẩm Niệm hôm nay được nghỉ lễ tháng, cậu bé thấy về nhà cũng chẳng có gì vui nên định ở lại ký túc xá. Vân Trúc Tâm vô tình thấy Thẩm Niệm đăng trạng thái trên vòng bạn bè, liền gọi điện mời cậu nhóc qua chơi.

Thẩm Niệm đi theo quản gia Tống bước vào.

"Vân ca."

"Tới rồi à, đang chờ em đấy."

Vân Trúc Tâm khoác vai Thẩm Niệm, như hai anh em tốt dẫn cậu nhóc đến trước mặt Thẩm Phục.

"Anh!"

Thẩm Phục thoáng sững sờ, nhìn thấy em trai mình thì vô cùng bất ngờ: "Sao em lại ở đây?"

"Nói cứ như anh không chào đón em vậy. Tôi đón đấy, Niệm Niệm ở ký túc xá một mình chán lắm, gọi qua đây chơi cho vui."

Vân Trúc Tâm đáp lời.

Thẩm Niệm lặng lẽ quan sát biểu cảm của anh trai mình. Vân Trúc Tâm vỗ vai cậu nhóc:

"Thả lỏng đi, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Nhà họ Vân cũng có mấy đứa đang học cấp ba, lát nữa để tụi nó dẫn em đi chơi."

Cậu gọi mấy đứa em họ có tính cách hoạt bát dẫn Thẩm Niệm đi làm quen, chẳng mấy chốc đám thiếu niên đã thân thiết với nhau.

Đôi lông mày Thẩm Phục khẽ giật: "Cậu có ý gì đây? Muốn dùng nó để uy h.i.ế.p tôi sao?"

"Thẩm tiên sinh, tôi thấy anh bắt đầu có triệu chứng của bệnh hoang tưởng bị hại rồi đấy. Tôi chỉ đoán là chắc anh nhớ Thẩm Niệm nên mới đón em ấy qua thôi."

Vân Trúc Tâm thực chất chỉ muốn sống sót mà thôi, chút tính toán nhỏ nhặt này của cậu (đối với nguyên chủ) chẳng thấm vào đâu. Cơn giận trong lòng Thẩm Phục bỗng chốc tan biến đi một chút.

"Vân Trúc Tâm, đầu óc cậu có vấn đề rồi."

Vân Trúc Tâm coi như không nghe thấy, đẩy xe lăn của Thẩm Phục tiến về phía bàn chủ tọa.

Đêm nay, Vân Trúc Tâm và Thẩm Phục cùng cha nuôi và cha nhỏ của cậu ngồi chung bàn với Vân lão gia và các vị thúc chú. Vì lão gia có mặt xuyên suốt nên không ai dám gây chuyện.

Ông cũng chính thức giới thiệu thân phận của Thẩm Phục với toàn thể gia tộc và khách khứa, khẳng định sự công nhận của Vân gia đối với anh.

Người nhà họ Vân đương nhiên tôn trọng quyết định của lão gia. Họ thăm hỏi sức khỏe Thẩm Phục vài câu, không ai nói lời nào mạo phạm.

Các đàn em nhỏ tuổi nhà họ Vân cũng kinh ngạc không kém trước lời nói và việc làm của Vân Trúc Tâm. Ở Vân gia, đại ca Vân Trúc Tâm vốn là "đám mây trên cao", đối với người nhà luôn tỏ ra lạnh lùng, xa cách và có phần khinh khỉnh.

Họ vốn tưởng hôm nay Vân Trúc Tâm và Thẩm Phục chỉ lộ diện một chút rồi đi, không ngờ cậu lại đích thân tiếp đãi mọi người. Thấy thái độ ôn hòa và tinh tế của cậu, đám em họ vốn bị người lớn yêu cầu phải thân cận với Vân Trúc Tâm bắt đầu vây quanh cậu để trò chuyện.

Vân Manh càng thấy lạ lẫm với biểu hiện của Vân Trúc Tâm. Ở trong giới giải trí lâu năm, cậu ta ít nhiều có thể nhận ra tâm trạng của ông anh rể Thẩm Phục có vẻ không được ổn lắm.

"Ca, đi hưởng tuần trăng mật ở đâu mà giờ mới về thế?"

Vân Trúc Tâm lúc này đang hơi thẫn thờ. Câu nói vừa rồi của Thẩm Phục có ý gì, hay là anh lại lên cơn dở hơi?

Vân Manh thấy cậu không thèm để ý đến mình thì không cam lòng:

"Vân Trúc Tâm, em đang nói chuyện với anh đấy! Sao cứ như người mất hồn thế kia, không lẽ anh với Alpha nhà anh đang cãi nhau à?"

Vân Trúc Tâm bị chọc trúng tim đen, liền cãi chày cãi cối: "Sao có thể chứ, tôi với anh ấy tốt lắm luôn! Anh ấy chỉ là tính tình hơi lạnh lùng chút thôi."

Vân Hà đảo mắt một vòng, xem ra tình hình không đến nỗi tệ hại như lời đồn. Vân Trúc Tâm nói câu này với âm lượng hơi cao, khiến không ít người có mặt phải ngoái nhìn.

"Chúng tôi là tình đầu ý hợp, căn bản là không bao giờ có chuyện mâu thuẫn đâu."

Thẩm Phục đứng ở xa phân ra nửa phần chú ý liếc nhìn qua bên kia, cười lạnh một tiếng. Anh điều khiển xe lăn tiến về phía góc nơi Vân Trúc Tâm đang đứng. Những người nhà họ Vân xung quanh thấy sát khí trên mặt anh quá nặng, tự phát nhường ra một lối đi.

"Thật sao? Kể cho mọi người nghe chút đi nào."

Vân Manh bày ra vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, rõ ràng là không tin lời Vân Trúc Tâm nói.

Lời đã phóng lao thì phải theo lao, Vân Trúc Tâm sao có thể rút lại được, đành dày mặt mà bốc phét:

"Ngay từ lúc tôi mới về nước, chúng tôi đã quen biết nhau rồi."

Thẩm Niệm cũng ngồi ở bên này. Chuyện về lịch sử tình trường của anh trai cậu vốn là chuyện hiếm có khó tìm, cậu nhóc không hy vọng có thể tự mình cạy miệng anh trai, nhưng từ phía anh dâu thì chưa biết chừng, thế là cậu nhóc lập tức vểnh tai lên nghe.

"Cái lúc tôi mới về nước ấy, ở sân bay đã đụng phải một anh Alpha cực kỳ đẹp trai. Các người có hiểu cảm giác 'kinh hồng thoáng nhìn' (vừa gặp đã yêu) là thế nào không!"

Ở đây toàn là một đám Alpha và Omega chưa từng nếm mùi yêu đương, gia giáo nhà họ Vân lại nghiêm khắc không cho phép họ làm bậy, nên tất cả đều hoàn toàn tin vào lời Vân Trúc Tâm nói.

Trong tiểu thuyết 《Phong Tuyết》, ở đâu có nam chính Trần Nhược Nam thì ở đó có Thẩm Phục. Thẩm Phục và Trần Nhược Nam là đôi bạn thân, mỗi khi Trần Nhược Nam hẹn hò với nam chính thụ Tần Dật đều kéo Thẩm Phục đi cùng.

Vân Trúc Tâm nhớ rõ mấy địa điểm hẹn hò đó: party bờ biển, tiệc rượu, trượt tuyết, xem cực quang... cậu chỉ việc thay nhân vật chính thành cậu và Thẩm Phục là được, dù sao cũng chẳng ai biết.

Vân Hà nhướng mày thật cao, nén ý xấu mà nói nhỏ: "Đại ca, anh dâu ở ngay sau lưng anh kìa."

Giọng nói quá nhỏ, Vân Trúc Tâm đang mải "chém gió" hăng say nên căn bản không nghe thấy.

Vân Manh cũng mang vẻ mặt cười xấu xa, nghiêng đầu nhìn về phía sau Vân Trúc Tâm:

"Đại ca em nói có đúng không, anh dâu?"

Vân Trúc Tâm tức khắc cứng đờ người.

Hỏng bét!

Thẩm Phục chắc chắn đã nghe thấy hết rồi. Câu đầu tiên là lời nói dối, thì những câu sau cũng đầy rẫy nghi vấn.

Gương mặt Thẩm Phục trầm như nước. Tại sao Vân Trúc Tâm lại biết rõ nội dung trong cuốn sách 《Phong Tuyết》 như vậy?

Vân Trúc Tâm chột dạ quay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ khẩn cầu "đừng vạch trần tôi", trên mặt thì cười hì hì:

"Tôi nói đều là sự thật, đúng không anh?"

"Đúng vậy."

Thẩm Phục tự nhiên lại thừa nhận!

Vân Trúc Tâm thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng không bị mất mặt trước đám em út. Vân Manh bị ánh mắt lúc nãy của Thẩm Phục dọa cho sợ hãi, chủ động lôi kéo mọi người sang đề tài khác.

Đêm đã khuya, người nhà họ Vân tản đi, nhà cũ lại trở nên quạnh quẽ. Vân Trúc Tâm giữ Thẩm Niệm ở lại một đêm, định ngày mai mới đưa cậu nhóc về trường.

"Anh dâu, hì hì, không ngờ tình cảm bí mật của hai người lại giấu được mọi người suốt hai năm, kích thích quá đi. Anh kể thêm cho em nghe với."

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi, anh của em chắc ngủ rồi, chuyện này để sau đi."

"Ơ?"

Vân Trúc Tâm bỏ mặc tiếng tiếc nuối của Thẩm Niệm mà chui tọt vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Cậu ngáp một cái, định đi đánh răng rửa mặt rồi ngủ.

Căn phòng ngủ tối đen bỗng chốc sáng bừng lên. Thẩm Phục đang ngồi cạnh cửa, thong thả lật xem một cuốn sách.

"Mẹ ơi! Làm tôi giật cả mình, hóa ra anh vẫn chưa ngủ à."

Vân Trúc Tâm suýt chút nữa thì nhảy dựng lên vì sợ. Khi nhìn rõ tên cuốn sách trên tay Thẩm Phục, mồ hôi lạnh của cậu chảy ròng ròng, trong lòng hoảng hốt thốt ra:

"Sao anh lại có cuốn 《Phong Tuyết》!"

Vừa nói xong cậu đã hối hận ngay lập tức.

Sự nghi ngờ trong lòng Thẩm Phục càng thêm chắc chắn. Vân Trúc Tâm hoàn toàn biết rõ mọi chuyện, đó là lý do tại sao cậu lại đề nghị ký thỏa thuận ly hôn.

Hoặc là vị Omega trước mắt này và trưởng tử nhà họ Vân không phải cùng một người. Hoặc là một khả năng khác...

Vân Trúc Tâm là người trọng sinh trở về?

Nhưng giả thuyết này có vẻ không đáng tin cậy lắm.

Nếu Vân Trúc Tâm là trọng sinh, việc đầu tiên phải làm là giải quyết anh để bảo mạng, chứ tuyệt đối không thể có thái độ như hiện tại. Đáp án đã quá rõ ràng: bọn họ không phải là cùng một người.

"Vân Trúc Tâm, kết cục của câu chuyện là... tuyến thể của cậu bị tôi đào đi mất rồi, đúng không?"

"Tôi không biết anh đang nói gì."

Vân Trúc Tâm vẫn muốn giãy dụa thêm chút nữa. Cậu đi tới rót ly nước, nhưng thực tế bàn tay bưng ly đang run bần bật. Thẩm Phục cầm cuốn sách đó là đang lừa cậu, thấy phản ứng của cậu, anh càng thêm khẳng định cậu biết rõ kết cục cuối cùng.

Vân Trúc Tâm chính thức bại lộ!

Thẩm Phục nhìn phản ứng của cậu, cảm thấy rất thú vị: "Cậu không phải người đó."

Vân Trúc Tâm hiểu ý Thẩm Phục. Cậu rối loạn vô cùng, đã nghĩ đến chuyện bị lộ thân phận nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Thẩm Phục rõ ràng chưa đứng lên được, nhưng anh ngồi trên xe lăn, từng bước một bức ép cậu vào góc:

"Thẩm tiên sinh, hôm nay anh mệt quá nên lú lẫn rồi, mau nghỉ ngơi sớm đi."

Vân Trúc Tâm trong sách chỉ biết dùng lời lẽ độc ác, gọi anh là "Thẩm nhị", chứ không lễ phép như người trước mắt. Thẩm Phục bỗng thấy tình cảnh này khiến anh khoan khoái cả thể xác lẫn tâm hồn.

"Tôi khuyên cậu tốt nhất nên khai ra sớm, nếu không đừng có hối hận. Hiện tại chúng ta là quan hệ đồng minh, nói ra tôi còn có thể giúp cậu. Cậu thử đoán xem, nếu tôi nói với Vân lão gia, liệu ông ấy có tin tôi không?"

"Ông nội sẽ chỉ nghĩ anh bị điên thôi, Thẩm tiên sinh."

"Cậu có thể đánh cược một lần."

Thẩm Phục điều khiển xe lăn ép Vân Trúc Tâm vào sát tường. Vân Trúc Tâm lùi không thể lùi, cậu không dám đánh cược vì lão gia đã lớn tuổi, đành đưa tay chống lên vai anh:

"Được rồi. Tôi nói ra bí mật của mình, nhưng anh cũng phải trao đổi một bí mật của anh. Như vậy mới công bằng, thế nào?"

"Chốt."

Thẩm Phục đã nghe được một bí mật ly kỳ từ miệng Vân Trúc Tâm: Người trước mắt không phải người thế giới này. Theo cách hiểu của Vân Trúc Tâm thì cậu là người xuyên không, từ thế giới cũ xuyên vào cuốn sách 《Phong Tuyết》 này.

Thân phận vẫn là cậu, nhưng không phải cùng một linh hồn. Cậu biết kết cục của cuốn sách, nên để giữ lại tuyến thể, cậu chọn không đi theo cốt truyện mà đề nghị ly hôn với Thẩm Phục.

"Anh tin không?"

"Tin."

Thẩm Phục có được cuốn sách này chỉ vì một lần tình cờ ghé hiệu sách, thấy chủ tiệm định vứt đi nên nhặt về. Sách không có tên tác giả, chữ viết tay. Anh đã tìm kiếm trên mạng nhưng nội dung hoàn toàn trống không. Những gì Vân Trúc Tâm khai báo đều khớp với nội dung sách, cậu không hề nói dối.

"Này nhé Thẩm tiên sinh, anh xem tôi đâu phải là Vân Trúc Tâm trong sách, tôi đối xử với anh cũng đâu có tệ. Anh đừng có tính nợ lên đầu tôi đấy. Nhiều nhất là một năm nữa tôi sẽ sắp xếp ly hôn, lúc đó anh muốn tài nguyên gì tôi cũng sẽ tìm cách cho anh."

Vân Trúc Tâm thấp thỏm không yên. Thẩm Phục khi biến thái lên thì không ai địch nổi, không biết anh có nghe lọt tai lời mình nói không.

Thẩm Phục tiêu hóa xong thông tin, cảm thấy trêu chọc cậu Omega này rất thú vị. Cậu chẳng có chút tâm cơ nào, mới bị dọa một tí đã khai hết sạch.

Có thể khẳng định là từ ngày tiệc cưới, Vân Trúc Tâm này đã xuyên qua, và cậu ấy không hề biết chuyện mình bị bệnh biến tuyến thể.

"Cậu rất sợ tôi?"

"...Không có!" (Khẳng định là có).

Thẩm Phục hỏi dò: "Vân gia các người gia đại nghiệp đại, phải là tôi sợ các người mới đúng chứ. Sau khi xuyên qua, cơ thể cậu có chỗ nào không thoải mái không?"

Vân Trúc Tâm ngây ngô đáp: "Không có nha, ăn ngon ngủ kỹ, so với cơ thể trước khi xuyên không của tôi thì tốt hơn nhiều."

"Nói vậy là trước khi xuyên không sức khỏe cậu không tốt?"

"Đúng vậy, cho nên tôi mới muốn sống thật tốt ở đây."

Vân Trúc Tâm đảo mắt, nghĩ thầm nói ra biết đâu còn tranh thủ được sự đồng cảm của anh.

Tuyến thể Omega bệnh biến.

Thẩm Phục chấn động trong lòng nhưng mặt vẫn không biến sắc. Vậy nghĩa là bệnh của Vân Trúc Tâm hiện tại đang ở giai đoạn đầu, thôi thì đừng nói ra dọa cậu ấy vội.

"Xong rồi nhé Thẩm tiên sinh, giờ đến lượt anh trao đổi bí mật."

Vân Trúc Tâm hạ quyết tâm, dù sao cũng nói hết rồi, cậu chẳng có gì phải sợ.

"Vân Trúc Tâm, tuyến thể của tôi đã hồi phục."

"Hả? Thật sao? Chúc mừng anh nhé!"

Vân Trúc Tâm thầm mỉa mai trong lòng: Cái này mà cũng gọi là bí mật á?

 

back top