Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Vân Trúc Tâm, ý cậu là cái tên Thẩm Vi này từng bắt nạt vị hôn phu của cậu sao?"
Lớp trưởng Mạc Phỉ tiếp nhận nhiệm vụ tiếp đãi từ Hội trưởng Trần.
Cả phòng ký túc xá của họ đã tự mình "tiêu hóa" cái tin chấn động rằng Vân Trúc Tâm đã kết hôn vào kỳ nghỉ vừa qua, nay lại hóng thêm được "drama" về Thẩm Vi, nhất thời cảm xúc dâng trào không tả xiết.
Dù sao thì Mạc Phỉ nổi tiếng là người cực kỳ bao che cho người nhà, một khi đã coi Vân Trúc Tâm là anh em, thì ngay cả "anh rể hờ" Thẩm Phục cũng được cậu ta đưa vào phạm vi bảo vệ.
"Phải đó, đại ca lớp trưởng ơi, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho nô gia nha."
Vân Trúc Tâm bày ra bộ dạng đáng thương bị người ta bắt nạt, trông đến là tội nghiệp.
Trong phòng, Vân Trúc Tâm nhỏ tuổi nhất, ngày thường có đồ gì ngon đều mang về cho các bạn. Sau khi nghe kể về chuyện tình "khúc chiết" giữa Vân Trúc Tâm và Thẩm Phục (theo lời kể của nhân vật chính), cả đám cảm động đến rơi nước mắt.
Thẩm Phục đáng thương vì bị Thẩm Vi hại mà phải ra nước ngoài trị thương, thế mà kẻ thủ ác Thẩm Vi lại dám nghênh ngang đến dự tọa đàm, chuyện này không ai nhịn nổi.
"Giao cho mình!"
Mạc Phỉ hiên ngang gánh vác nhiệm vụ tiếp đãi Thẩm Vi, quyết không để Trúc Tâm nhà họ phải chịu khổ trước mặt chồng cũ hụt!
Trong suốt tuần lễ diễn ra hoạt động tại học viện, Vân Trúc Tâm không hề xuất hiện ở trường mà đã bay hàng ngàn dặm ra nước ngoài để thăm Thẩm Phục đang điều trị.
Nhìn tin nhắn Tần Dật gửi tới, Vân Trúc Tâm cười không ngớt. Gần đây Ôn Tông đang cạnh tranh một dự án năng lượng mới với Thẩm Vi và bị hắn dùng thủ đoạn bẩn thỉu cướp mất.
Vân Trúc Tâm nghe xong liền "vô tình" tiết lộ chuyện Thẩm Vi từng sắp xếp người gây ra vụ tai nạn xe hơi. Ôn Tông lập tức đào sâu điều tra. Chỉ trong một đêm, những việc xấu xa của Thẩm Vi bị nặc danh tung lên diễn đàn trường, gây ra một cơn địa chấn.
Ngày hôm sau, khi Thẩm Vi đến dự tọa đàm, hắn bị những sinh viên "nhiệt tình" chỉ sai hướng bãi đậu xe, kết quả là đi vòng quanh suốt nửa tiếng đồng hồ, suýt thì lỡ mất buổi lễ.
Lúc chuẩn bị ở hậu đài, các giảng viên khác đều có hoa tươi, chỉ riêng Thẩm Vi bị "lãng quên", đứng trơ trọi với gương mặt xanh mét. Khi lên đài diễn thuyết, tiếng vỗ tay lưa thưa, khán giả thờ ơ.
Vừa xuống đài, hắn lại bị một sinh viên đi ngang qua "vô ý" hất nguyên ly trà sữa vào người. Gương mặt Thẩm Vi thối đến cực điểm, hắn bỏ cả tiệc chiêu đãi của nhà trường để lái xe về, nhưng vừa ra đến cổng trường đã bị cảnh sát giao thông chặn xe áp giải đi vì những cáo buộc trước đó.
"Hahaha, đáng đời chưa, ai bảo làm nhiều việc ác làm chi."
Vân Trúc Tâm vì nhất thời cao hứng nên không báo trước mà bay thẳng qua đây. Đến nơi thì trời đã tối hẳn, cậu đeo ba lô, nhìn bản đồ chỉ đường trên điện thoại giữa đại lộ hoang vắng. Một cảm giác hơi lạnh chạm vào mặt, cậu ngẩng đầu lên, thấy tuyết đã rơi.
Tuyết rơi rồi. Thẩm Phục đứng bên cửa sổ nhìn những bông tuyết bay giữa không trung. Ngày Thẩm Vi phái người phá hỏng phanh xe khiến anh lao xuống vực cũng là một ngày tuyết rơi như thế này.
Thời gian trôi thật nhanh. Vân lão gia dường như rất tín nhiệm anh, trực tiếp giao một số nghiệp vụ ở đây cho anh xử lý. Và tất nhiên, anh đã hoàn thành xuất sắc.
Hồ sơ bệnh án của Vân Trúc Tâm cũng đã được đặt trước mặt anh, kèm theo một bản cam kết được bảo quản rất kỹ về ước định giữa hai nhà Vân - Thẩm.
Vân lão gia vừa đích thân sang thăm anh cách đây không lâu, ngày hôm đó họ đã trò chuyện rất nhiều.
Thẩm Phục không ngờ rằng Thẩm gia và Vân gia từng có một đoạn thâm giao sâu sắc. Thái gia gia (ông cố) của Thẩm Phục và Vân lão gia tử từng là chiến hữu, ông cố đã cứu mạng Vân lão gia nên đã nhân đó xin một mối hôn sự.
Cho đến khi ông cố qua đời, Vân lão gia vẫn không thấy người nhà họ Thẩm mang hôn ước đến, mãi cho đến khi cha của Thẩm Phục mang tới, bằng không Vân lão gia cũng sẽ không đồng ý.
Điều quan trọng nhất là, giấy đăng ký kết hôn mà Thẩm Phục và Vân Trúc Tâm đã ký là chế độ chung thân, không thể hủy bỏ. Đây chính là lý do vì sao Thẩm Phục nói họ không bao giờ ly hôn được.
Vân lão gia hy vọng Thẩm Phục có thể ở bên Vân Trúc Tâm trong quãng thời gian cuối cùng của cậu, và hứa sẽ bù đắp xứng đáng cho anh sau này. Ông không ngờ rằng, người lún sâu vào đoạn tình cảm này lại chính là Thẩm Phục.
Đây có tính là một sự hòa giải không? Thật khó để nói rõ.
Quản gia Tống hôm nay có việc bận nên đã về nước trước, căn nhà hiện chỉ còn lại mình Thẩm Phục.
Anh thở ra một hơi, hơi nóng bám lên cửa kính thành một lớp sương mờ ảo, khiến anh không nhìn rõ chính mình.
…..
Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa "Cộc cộc ——".
Thẩm Phục dời tầm mắt, thử chậm rãi đi lại để mở cửa. Tầm giờ này, chắc chỉ có người giao đồ ăn tới thôi.
Nhưng khi cửa mở ra, anh cúi đầu nhìn thấy một người đầy bông tuyết – người mà anh đang tâm tâm niệm niệm: Vân Trúc Tâm.
Vân Trúc Tâm khó khăn lắm mới tìm đúng địa chỉ, lúc đến nơi thì tuyết đã ngập đến mắt cá chân. Cậu mặc không nhiều áo, run cầm cập suốt quãng đường. Cậu run rẩy nhe răng cười:
"Thẩm tiên sinh, có thể cho tôi vào nhà sưởi ấm trước được không?"
Tiếp đó là một câu reo hò đầy kinh ngạc: "Thẩm tiên sinh, anh đứng lên được rồi sao?!"
Thẩm Phục không biết diễn tả tâm trạng mình lúc này thế nào. Anh hành động theo bản năng, dang rộng hai tay ôm chặt Vân Trúc Tâm vào lòng.
"Giờ đã thấy ấm chưa?"
Vân Trúc Tâm không dám cử động mạnh, cậu cẩn thận ôm lấy vị Alpha đang bị thương, trong lòng nảy ra một chút niềm vui nho nhỏ:
Xem ra Thẩm tiên sinh thấy mình đến cũng vui lắm mà.
Vào nhà, Vân Trúc Tâm ngạc nhiên thấy Thẩm Phục không hề bật điều hòa dù trời rất lạnh. Sau khi cơ thể ấm lại, cậu chia sẻ những tin tốt cho anh.
Thẩm Phục ngoài mặt bình thản, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy khóe môi anh khẽ cong lên.
Đang lúc đói bụng thì họ nhận được tin xấu: Nhà hàng báo vì tuyết quá dày nên không thể giao cơm tối. Vân Trúc Tâm lục lọi ra được ba gói mì tôm.
Cậu công tử mười ngón chưa từng chạm nước xuân nay quyết định nấu cho Thẩm Phục hai gói, mình một gói. Dù trong bếp đầy nguyên liệu nhưng cậu chẳng biết nấu món gì khác.
Thẩm Phục chống nạng đứng tựa ở cửa bếp nhìn: "Tôi không ăn mì tôm."
"Biết đủ đi Thẩm tiên sinh, có cái ăn là tốt rồi."
Cuối cùng vẫn phải đích thân Thẩm Phục xuống bếp nấu một bữa cơm. Vân Trúc Tâm ăn đến thỏa mãn, cả hai còn uống chút rượu.
"Không ngờ anh còn biết nấu ăn đấy, anh còn kỹ năng gì mà tôi không biết không?"
"Rửa bát đi."
Thẩm Phục ngồi lại vào xe lăn, "Vân Trúc Tâm, chuyện cậu chưa biết còn nhiều lắm."
Dưới sự chỉ dẫn của Thẩm Phục, cậu miễn cưỡng rửa xong đống bát đĩa. Vấn đề nảy sinh là chỗ ngủ:
Trời tuyết thế này cậu nhất định không ngủ sàn nhà đâu. Thực tế, Vân Trúc Tâm không biết tửu lượng mình kém thế nào. Lúc chỉ cậu rửa bát, Thẩm Phục đã nhận ra cậu say khướt rồi, bảo gì làm nấy, cực kỳ ngoan ngoãn.
Thẩm Phục thấy người cậu đầy mùi rượu nên ép cậu đi tắm. Thay xong áo ngủ, Vân Trúc Tâm ngồi co ro trên sô pha, mắt nhắm mắt mở nhưng vẫn cố căng ra nhìn.
"Vân Trúc Tâm, lên giường mà ngủ."
"Vâng."
Cậu cười hì hì rồi lăn ra giường ngủ khì, đến chăn cũng quên đắp. Thẩm Phục đành kéo chăn đắp cẩn thận cho cậu.
Sáng hôm sau, Vân Trúc Tâm tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp, cảm giác như đang ôm một chiếc gối ôm tự phát nhiệt.
Cậu rúc sâu vào trong chăn, cằm va phải một thứ gì đó cứng cứng. Mở mắt ra nhìn... là bờ vai của một Alpha! Cậu đứng hình:
Trời đất! Mình và Thẩm Phục ngủ chung một chăn!
Thẩm Phục thức giấc vì động tĩnh của cậu, giọng anh khàn khàn: " Còn sớm."
Ngữ khí cứ như thể chuyện này là hiển nhiên vậy. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay thanh mảnh của cậu đang bám lấy eo mình, làn da có chút nóng nhưng anh đã quen rồi:
"Ngủ thêm lát nữa đi."
"Được ạ ~"
Vân Trúc Tâm thỏa hiệp. Họ là phu phu cơ mà, ngủ chung cũng bình thường thôi.
Ngoài kia gió tuyết thét gào, trong chăn thì thật là ấm áp...
Nói thật lòng thì, được chui chung một chăn với một Alpha quả thực là ấm đến mức phát lạ. Vân Trúc Tâm cảm thấy mình sắp bị cái nóng đó làm cho vã cả mồ hôi hột, cậu thầm nghĩ một cách đầy "vô liêm sỉ" như thế.
Ban ngày, cậu ở bên cạnh hỗ trợ Thẩm Phục đến chỗ giáo sư Mic để thực hiện các bài tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; buổi tối, cả hai lại cùng nhau thong dong tản bộ khắp chốn, cứ tùy ý mà đi dạo như thế.
Mấy ngày sau đó, bọn họ đều ngủ chung trên một chiếc giường, nhưng ngoài chuyện đó ra thì thực sự chẳng làm gì khác cả, thật đấy!
Vân Trúc Tâm thề thốt như vậy.
Thế nhưng, Vân Trúc Tâm lại tiếp tục đón nhận một tin xấu, đến mức cậu buộc phải xin nhà trường cho nghỉ học một tuần.
"Vân Trúc Tâm, kỳ dễ cảm của tôi tới rồi, cậu có ý kiến gì không?"
Thẩm Phục với hốc mắt ửng đỏ, cả người đứng chắn ngay cửa phòng, dùng giọng điệu chất vấn nói.
Tuyến thể Alpha khôi phục, đồng nghĩa với việc kỳ dễ cảm của anh cũng sẽ bắt đầu diễn ra như người bình thường.
Tuần lễ hoạt động vừa kết thúc, Vân Trúc Tâm đang định thu dọn hành lý để về nước thì một "tai nạn" nhỏ đã xảy ra.
Do ở cùng phòng trong thời gian dài, tuyến thể Alpha của Thẩm Phục trở nên đặc biệt nhạy cảm với tin tức tố Omega của Vân Trúc Tâm. Đây là kỳ dễ cảm đầu tiên của anh kể từ sau khi bình phục.
Vân Trúc Tâm quả thực là thụ sủng nhược kinh, vì Thẩm tiên sinh nhất định không chịu để cậu đi. Cậu gọi điện cầu cứu Kỳ Thanh Việt thì còn bị mắng ngược lại:
"Vân Trúc Tâm, an ủi bạn đời trong kỳ dễ cảm là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi Omega đã kết hôn."
Alpha trong kỳ dễ cảm có ham muốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt, lãnh địa của họ tuyệt đối không cho phép kẻ khác mạo phạm. Đến cả quản gia Tống cũng bị chặn ngoài cửa, hiện tại chỉ còn mình Vân Trúc Tâm có thể chăm sóc anh.
Thẩm Phục nhìn chằm chằm Vân Trúc Tâm mọi lúc mọi nơi, bất kể cậu đi đâu, môi anh cũng thường trực một câu:
"Vân Trúc Tâm, cho tôi cắn một cái."
Vân Trúc Tâm nhất quyết từ chối: "Không được!"
"Vậy thì cho tôi tin tức tố của cậu."
Thẩm Phục lùi lại một bước, đưa ra yêu cầu thấp hơn.
"Cái này thì được."
Hương hoa hồng lãng mạn vờn quanh chóp mũi Alpha, xoa dịu nỗi nôn nóng trong lòng anh. Vân Trúc Tâm thầm nghĩ:
Ủa, sao cái này nhìn cũng vui vui vậy ta?
Cậu phát hiện Thẩm Phục lúc này ngoài việc có tính chiếm hữu cao một chút ra thì chẳng khác gì bình thường cả. À không, vẫn có khác biệt chứ:
Thẩm Phục đang "xây tổ" trên giường bằng đống quần áo của Vân Trúc Tâm.
Vân Trúc Tâm: "..."
Đến ngày thứ năm của kỳ dễ cảm, Thẩm Phục đã dần khôi phục lý trí.
Đúng lúc này, Vân Trúc Tâm lại cảm thấy không ổn. Đầu óc cậu choáng váng, tuyến thể Omega vừa sưng vừa căng nhức.
Cậu nhờ Thẩm Phục xem hộ mình một chút vì sợ làn da mỏng manh bị cọ xát dẫn đến nhiễm trùng. Thẩm Phục được lời như cởi tấm lòng, cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng của mình.
Nhìn vào vùng cổ non nớt của Omega, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, anh lập tức nhào tới cắn một cái thật mạnh để đánh dấu lâm thời.
Đến lúc nhả ra, trước khuôn mặt đầy phẫn hận của Vân Trúc Tâm, anh còn thản nhiên l.i.ế.m láp những dư vị tin tức tố Omega còn sót lại nơi kẽ răng, đắc ý nói:
"Không sao đâu, đánh dấu một chút là khỏi ngay thôi."
Vân Trúc Tâm quả thật tỉnh táo hơn nhiều nhờ lượng tin tức tố Alpha vừa rót vào, nhưng nỗi oán hận trong lòng thì cứ thế tăng vọt.
Đúng là người ta nói không sai, văn kiện quan trọng thì nên cất cho kỹ. Vân Trúc Tâm trong lúc vô tình đã lục thấy cuốn sổ bệnh án của mình nằm ngay trong ngăn kéo bàn làm việc của Thẩm Phục.
