Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Giáo sư Mic đã được Vân Trúc Tâm thành công "áp tải" từ nước ngoài về để điều trị thương tật ở chân cho Thẩm Phục.
Tình trạng tuy có chút nghiêm trọng, nhưng đối với vị giáo sư lừng danh này thì vấn đề không quá lớn, ông đã từng chữa trị cho những bệnh nhân có vết thương kinh khủng hơn Thẩm Phục nhiều.
Tuy nhiên, Thẩm Phục cần phải ra nước ngoài để thực hiện quy trình điều trị chuyên sâu. Giáo sư Mic và các đồng nghiệp cũ sẽ dành cho anh sự hỗ trợ tốt nhất.
Về việc ra nước ngoài, cần phải hỏi ý kiến của chính chủ. Thẩm Phục đan mười ngón tay đặt trước người, nhìn Vân Trúc Tâm đang ngồi xổm trước mặt để trưng cầu ý kiến mình.
Vân Trúc Tâm đã tốn không ít tâm huyết mới tìm được giáo sư Mic. Chuyến đi này dự kiến mất khoảng năm tháng, đến lúc trở về thì cũng vừa vặn tới ngày họ thực hiện thỏa thuận ly hôn.
"Còn cậu thì sao?" Thẩm Phục rủ mắt nhìn cậu.
"Tôi? Tôi thì làm sao? Tôi ổn mà. Anh ở nước ngoài nếu gặp chuyện gì thì cứ trực tiếp liên lạc với tôi là được."
Vân Trúc Tâm ngơ ngác không hiểu ý Thẩm Phục là gì. Chân có thể chữa khỏi chẳng phải là tin tốt sao?
Sao trông Thẩm Phục không có vẻ vui mừng như cậu tưởng tượng nhỉ?
"Tôi đồng ý."
Thẩm Phục thỏa hiệp.
Khi Vân Trúc Tâm báo cáo ý định này với Vân lão gia, ông có chút không tán thành. Nhưng nghĩ đến việc Vân Trúc Tâm vốn đã tự có sắp xếp riêng, ông cũng không can thiệp sâu thêm nữa.
Sau khi làm xong thủ tục, Vân Trúc Tâm nhanh nhẹn đích thân đưa Thẩm Phục ra nước ngoài đến bệnh viện của giáo sư Mic. Sắp xếp ổn thỏa cho anh xong, cậu lại hối hả bay về nước để đi học.
Đáng tiếc là từ giờ văn kiện công ty chỉ có thể tự mình cậu xem, nhưng nhờ có quãng thời gian được "thầy giáo Thẩm Phục" chỉ dạy, Vân Trúc Tâm xử lý mọi thứ đã trở nên khá thuận buồm xuôi gió.
…..
Thấm thoát đã một tháng trôi qua. Trong phòng ngủ thiếu đi một người, Vân Trúc Tâm ít nhiều cảm thấy không quen.
Góc phòng để xe lăn giờ trống không, chẳng còn ai tranh thứ tự dùng phòng tắm với cậu (thực ra với tính cách của Thẩm Phục, anh vốn chẳng bao giờ tranh giành, đây chỉ là cái cớ của Vân Trúc Tâm).
Tiếng lật sách quen thuộc biến mất, thói quen cùng nhau rà soát văn kiện sau giờ học cũng bị buộc hủy bỏ.
Ngay cả khi mở một túi đồ ăn vặt, cậu cũng vô thức đưa ra định mời Thẩm Phục nếm một miếng, đến khi không thấy ai nhận mới sực nhớ ra mình có thể độc chiếm cả túi.
Hóa ra, quen thuộc với sự hiện diện của một người khác là một thói quen đáng sợ đến thế.
Cũng may trong tháng này, cuộc sống của Vân Trúc Tâm rất phong phú: đi học, thực hành ngoại khóa, làm việc ở hội sinh viên. Trở về nhà cũ, cậu còn phải báo cáo kết quả xử lý văn kiện với Vân lão gia.
Tranh thủ thời gian cuối tuần, Vân Trúc Tâm gọi video cho Thẩm Phục đang điều trị ở nước ngoài. Trong màn hình, trạng thái của Thẩm Phục trông khá ổn.
"Hello, Thẩm tiên sinh! Ở nước ngoài có quen không? Trị liệu có hiệu quả không?"
"Ừm, cũng ổn."
Thẩm Phục ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng thực chất ánh mắt đã sớm đánh giá Vân Trúc Tâm qua màn hình từ đầu đến chân một lượt.
Sắc mặt của anh trông tốt hơn hẳn – đây là nhận xét của quản gia Tống, người đi cùng Thẩm Phục.
Sang nước ngoài một tháng, tâm tình của Thẩm Phục cuối cùng cũng có chuyển biến, xem ra Thẩm thiếu gia và Trúc Tâm thiếu gia ở bên nhau lâu như vậy rốt cuộc cũng nảy sinh tình cảm.
Quản gia Tống mỉm cười rời đi, nhường không gian riêng tư cho đôi bạn đời đã xa cách một tháng. Ông cũng cần báo cáo kết quả điều trị gần đây cho Vân lão gia.
Việc điều trị của Thẩm Phục vô cùng hiệu quả, anh đã có thể dùng nạng đi lại được vài phút. Giáo sư Mic nói đây đúng là một kỳ tích, nhưng phần lớn thời gian anh vẫn cần ngồi xe lăn để tiếp tục trị liệu.
Điều khiến quản gia Tống ngạc nhiên là Vân lão gia đã bắt đầu giao một số việc của công ty cho Thẩm Phục xử lý, chỉ có điều Trúc Tâm thiếu gia vẫn chưa biết tin này.
Hồi Thẩm Phục còn ở trong nước, anh thường dùng buổi chiều để xử lý công việc và hoàn thành trước khi Trúc Tâm thiếu gia đi học về. Sau đó khi cậu về và giúp anh "rà soát" văn kiện, cậu vẫn tưởng mình đã giấu chuyện này rất kỹ.
Thẩm Phục đã tra cứu tài liệu về chứng bệnh biến tuyến thể của Omega. Một liều thuốc đặc hiệu nghiên cứu từ Alpha có độ tương hợp cao có thể giúp điều trị cho Omega trong vòng năm tháng.
Anh và Vân Trúc Tâm đã ở bên nhau ba tháng, anh đi nước ngoài một tháng, vậy là chỉ còn lại một tháng nữa thôi.
Không biết xuất phát từ lý do gì, Thẩm Phục đã tham vấn đội ngũ y tế hàng đầu thế giới về học thuyết tin tức tố tuyến thể ABO ở nước ngoài, và anh đã nhận được một câu trả lời.
Nhìn qua màn hình video thấy một Omega đang hồn nhiên không biết gì, Thẩm Phục dùng ngữ khí bình thản hỏi:
"Vân Trúc Tâm, cậu có người mình thích chưa?"
Vân Trúc Tâm trợn tròn mắt, đầy vẻ khó tin. Thẩm Phục mà lại hỏi vấn đề này sao?
"Ý anh là sao hả Thẩm tiên sinh? À! Tôi biết rồi, có phải anh đang có cảm giác với Tần Dật đúng không?"
Thẩm Phục bị câu nói này làm cho nghẹn họng, nửa ngày trời không sắp xếp nổi từ ngữ để mắng lại. Anh nghiêm mặt lườm Vân Trúc Tâm một cái sắc lẹm, rồi dứt khoát đưa tay ngắt điện thoại.
Cái tên Omega này đúng là đồ dốt đặc cán mai.
Vân Trúc Tâm cũng chẳng hiểu nổi câu nói cuối cùng của mình đã đắc tội Thẩm Phục chỗ nào mà khiến anh tức giận cúp máy.
Có cảm giác với nam chính thụ thì có sao đâu chứ!
Tần Dật nổi tiếng là người đẹp tâm thiện, trong trường bao nhiêu Alpha đang theo đuổi kìa. Nếu Thẩm Phục thực sự có ý với Tần Dật, cậu còn có thể làm "trợ thủ" giúp đỡ một tay.
Trần Nhược Nam vẫn chưa tỏ tình thành công, mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ mà!
Đúng là tâm tư Alpha thật khó đoán, đừng có đoán làm gì cho mệt!
Vân Trúc Tâm kéo chăn đắp kín rồi đi ngủ.
Người ta thường bảo tham gia Hội học sinh thì phúc lợi tốt lắm, nhưng phúc lợi đâu chẳng thấy, Vân Trúc Tâm chỉ thấy hối hận vì đã gia nhập.
Ở đây, cơ hội tiếp xúc với Trần Nhược Nam và Tần Dật quá nhiều, muốn tránh cũng không tránh được!
Đã vậy, cậu còn thường xuyên phải chứng kiến đôi AO này "phát đường" (tình tứ). Bạn cùng phòng còn giao cho cậu nhiệm vụ đặc biệt là phải gom hết những khoảnh khắc ngọt ngào của hai người đó mang về ký túc xá cho cả đám cùng "hít hà".
Trời ạ, tha cho cậu đi!
"Vân Trúc Tâm, đầu tháng sau học viện tổ chức buổi tọa đàm Thanh niên ưu tú kéo dài một tuần. Cậu phụ trách giảng viên này nhé, nhớ chiêu đãi cho tốt."
Trần Nhược Nam với cương vị Hội trưởng ngày càng bận rộn, hoạt động tuần tới rất chính thức nên hắn phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
"Vâng, Hội trưởng Trần, tôi bảo đảm sẽ hoàn thành tốt công việc tiếp đãi."
Vân Trúc Tâm liếc nhìn hồ sơ vị giảng viên mình phụ trách, chỉ một cái liếc mắt đã khiến cậu trợn ngược: Trời đất, đúng là oan gia ngõ hẹp! Giảng viên tên là: Thẩm Vi, chuyên gia ngành năng lượng sạch.
Thẩm Vi – chính là đối tượng kết hôn từng được định sẵn của Vân Trúc Tâm, cũng chính là người đã từ hôn sau đó. Hắn là con thứ ba của nhà họ Thẩm.
"Anh ba em á? Em với anh ấy chẳng có tình cảm gì mấy."
Thẩm Niệm đang mải mê chơi game, bớt chút thời gian đáp lời.
Nhân lúc Thẩm Niệm được nghỉ, Vân Trúc Tâm đã đón cậu nhóc về nhà cũ họ Vân chơi, việc này đã được Thẩm Phục đích thân đồng ý.
"Không thể nào, chẳng lẽ gặp mặt nhau các người không nói câu nào sao?"
Vì có người nhà họ Thẩm ở đây, Vân Trúc Tâm không cần phải lén lút nhờ người khác điều tra. Để người ta biết cậu đi tra cứu đối tượng từng từ hôn mình thì mất mặt lắm.
Thế nên cậu trực tiếp hỏi Thẩm Niệm – người được coi là hiểu rõ nội tình nhà họ Thẩm nhất.
"Ừm... anh ấy có chút... hay làm màu. Chắc anh ấy không biết anh đâu, Vân ca."
Thẩm Niệm là người nhà họ Thẩm, mấy chuyện bí mật vẫn có thể lôi ra "nhấm nháp" một chút. Cậu nhóc nghe bảo mẫu kể lại rằng, Thẩm Vi lúc đó còn chưa thèm nhìn ảnh của Vân Trúc Tâm đã nổi đóa, thu dọn hành lý chạy ra nước ngoài trốn biệt.
Sĩ diện của hắn cao ngất trời. Thẩm Niệm nói giảm nói tránh cho giữ mặt mũi gia đình, chứ thực tế thì Thẩm Vi là một Alpha cực kỳ thích làm vẻ ta đây.
"Vân ca, thực ra anh có thể hỏi một người khác hiểu rõ anh ba em hơn nhiều. Em dám chắc không ai rõ anh ấy hơn người đó đâu."
Thẩm Niệm cười đầy ẩn ý, nép sát vào người Vân Trúc Tâm.
"Ai thế?" Vân Trúc Tâm thật thà hỏi.
"Anh hai em đó!"
Ngay cả Thẩm Niệm cũng biết hồi Thẩm Phục còn ở Thẩm gia, anh và anh ba Thẩm Vi là đối thủ kình địch nhất. Đối thủ thường mới là người hiểu rõ nhau nhất.
Vân Trúc Tâm: "..."
Vân Trúc Tâm: "Thôi bỏ đi."
Đêm đến, Vân Trúc Tâm gọi video cho Thẩm Phục trong phòng ngủ. Chưa đầy ba giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
Phía Thẩm Phục là một mảnh đen kịt, còn có tiếng nước chảy tí tách. Vân Trúc Tâm không chú ý lắm, giọng nói hơi khàn của Thẩm Phục truyền đến:
"Vân Trúc Tâm, giờ này chưa ngủ sao? Có việc gì à?"
"Ưm."
Vân Trúc Tâm rúc sâu vào trong chăn, giọng nói hơi đục: "Thẩm tiên sinh, tôi có thể hỏi anh một vấn đề được không?"
"Nói đi."
Thẩm Phục vừa tắm xong, anh đang tựa vào tường để cố gắng đứng vững lâu hơn một chút. Cứ ngỡ giờ này Vân Trúc Tâm đã ngủ rồi, không ngờ lại nhận được điện thoại của cậu.
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng quần áo cọ xát sột soạt, Thẩm Phục vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Chuyện là... vụ tai nạn xe hơi rơi xuống vực của anh... có liên quan đến Thẩm Vi không?"
Dưới ánh trăng mờ ảo qua video, Thẩm Phục nhìn rõ xương quai xanh lộ ra của Vân Trúc Tâm, tinh tế và đầy cuốn hút. Tuy nhiên, giọng nói của anh lại trở nên lạnh băng:
"Vân Trúc Tâm, chuyện này không liên quan đến cậu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Trúc Tâm xuất hiện trong khung hình, dưới ánh trăng thanh lãnh, đôi mắt cậu cong cong như vầng trăng khuyết:
"Vậy nghĩa là có liên quan rồi."
"Thẩm tiên sinh, nghỉ ngơi sớm đi nhé, chúc ngủ ngon."
Thẩm Phục nhìn chằm chằm vào màn hình cho đến khi ánh sáng từ cuộc gọi vụt tắt. Trong lòng anh trào dâng một cảm xúc phức tạp khó tả.
Vân Trúc Tâm định làm gì đây?
Đang thương hại anh sao?
Anh không thể không thừa nhận rằng, Vân Trúc Tâm đã âm thầm xâm nhập vào thế giới của anh từ lúc nào không hay.
Tuyến thể của Alpha đã bắt đầu thử nghiệm tiết ra tin tức tố bình thường. Tin tức tố mùi muối biển đầy tính đe dọa và áp đảo ngay lập tức xâm chiếm toàn bộ phòng tắm. Một vùng biển xanh thẳm, dục vọng vô tận cuộn trào trong đáy mắt anh.
Giống như bí mật anh từng kể cho Vân Trúc Tâm, tuyến thể của anh đang khôi phục. Anh đã có thể đánh dấu Omega một cách bình thường.
Trước đây cần phải trích xuất tin tức tố từ m.á.u của anh mới có thể chế tạo thuốc đặc hiệu cho Vân Trúc Tâm, nhưng bây giờ, chỉ cần một vết cắn là có thể duy trì hiệu quả trị liệu suốt 5 tháng.
Thế nhưng, tiến trình này quá nhanh, cần phải từ từ. Thẩm Phục vốc nước lạnh rửa mặt, ép bản thân phải tỉnh táo lại.
"Xin lỗi, Hội trưởng Trần, tôi không thể tiếp đãi vị Thẩm tiên sinh đó được."
"Vân Trúc Tâm, cậu có ý gì đây? Đã nói là cậu phụ trách tiếp đón Thầy Thẩm, sao bây giờ đột nhiên đổi ý?"
Trần Nhược Nam nghe tin này mà cứ như bị sét đánh ngang tai.
Ánh mắt Vân Trúc Tâm vô cùng kiên định: "Hội trưởng Trần, tôi có nỗi khổ riêng không thể nói ra, hy vọng anh có thể thấu hiểu."
Trần Nhược Nam tức đến mức sắp phun ra lửa: "Vân Trúc Tâm, cậu..."
"Hội trưởng Trần, xin anh đừng ép buộc thành viên làm chuyện họ không muốn, ai cũng có quyền tự do của mình."
Tần Dật bất ngờ đứng ra, chắn ngay trước mặt Vân Trúc Tâm.
A ha! Tần Dật dạo này đang chiến tranh lạnh với Trần Nhược Nam, nên chỉ cần là chuyện chống đối lại Trần Nhược Nam thì cậu ta đều sẵn lòng làm.
