Tang thi bị ruồng bỏ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đó là một con gà trống trông cực kỳ béo tốt. Con gà bị Nhan Túc túm chặt cánh, run bần bật không dám cử động.

Nhan Túc dừng lại bên ngoài lưới sắt. Nhan Túc "u u" hai tiếng, cánh tay nhấc lên, ném con gà trống vào trong sân. Con gà vỗ cánh mấy cái, như thể tìm được đường sống trong chỗ chết, chạy loạn trong sân, cuối cùng chui vào ổ gà mái của tôi trốn biệt.

Nhan Túc gào lên, giống như đang thúc giục tôi điều gì đó, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Tôi phản ứng một lát, hỏi: "Con gà này là... cho tôi?"

Nhan Túc nheo mắt lại, thỏa mãn "ừm" một tiếng. Tâm trạng tôi rất phức tạp. Bất kể tôi vứt Nhan Túc đi bao xa, vứt ở đâu, Nhan Túc đều có cách tìm về.

Đi đi lại lại mấy lần quá mệt mỏi, cũng có thể là do bị con gà trống mang về kia mua chuộc, cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc.

Thấy không ai thèm để ý, Nhan Túc bắt đầu trở nên nóng nảy, bàn tay bám trên lưới sắt cũng dùng sức hơn vừa rồi. Nhìn thấy lớp lưới sắt ngoài cùng sắp bị Nhan Túc cào nát, tôi lập tức từ trên mái nhà nhảy xuống, quát lớn: "Không được cào! Cào hỏng thì tính sao!"

Bị tôi quát như vậy, Nhan Túc rụt móng vuốt lại, mắt không chớp nhìn tôi đang đứng bên trong lưới sắt. Tôi vậy mà lại thấy được một chút ủy khuất trong mắt Nhan Túc.

Nhìn một lúc, Nhan Túc lại bắt đầu kêu, nhưng âm thanh rất thấp, không hề chói tai, giống như tiếng nức nở.

"Ưm... ưm ưm..." Anh bám lấy lưới sắt, cả con tang thi dán chặt lên đó.

Tôi nhíu mày. Quan sát một hồi, tôi do dự nói: "Anh muốn vào trong?"

Nhan Túc giống như nghe hiểu: "Ưm!"

Tôi lắc đầu: "Không được."

Giọng Nhan Túc trầm hẳn xuống: "Ưm..."

Anh biểu lộ một sự suy sụp thất vọng chỉ có ở con người, nhìn mà tôi không đành lòng.

"Không phải không cho anh vào..." Tôi chỉ chỉ phía sau Nhan Túc: "Tại vì anh cứ kêu suốt, sẽ thu hút những con tang thi khác tới đây."

Mấy con tang thi lang thang bị âm thanh phía này thu hút, lần lượt đi về hướng tôi và Nhan Túc. Nhan Túc liếc nhìn một cái, gầm nhẹ với mấy con tang thi đang tiến gần bẫy kia. Đám tang thi lang thang liền quay ngoắt đi, rời khỏi hướng ngôi nhà.

Tôi: "..."

Thấy mấy con tang thi đã đi xa, Nhan Túc mới quay đầu lại, gầm nhẹ với tôi. Tôi nhận ra, Nhan Túc có lẽ đã tiến hóa rồi.

Nguyên nhân cụ thể dẫn đến tiến hóa thì không rõ, nhưng Nhan Túc bây giờ hẳn là có thể hiểu được tiếng người. Như vậy thì Nhan Túc lại càng nguy hiểm hơn.

Ai biết được biểu hiện hiện tại của anh có phải là để ăn thịt tôi, nên mới giả vờ vô hại để tôi lơi lỏng cảnh giác không?

Nhưng ý nghĩ này không lâu sau đã bị chính tôi phủ nhận.

Bởi vì hơn một tháng trôi qua, Nhan Túc không hề lộ ra chút địch ý hay cảm giác thèm ăn nào với tôi. Nhan Túc hễ đói là tự mình ra ngoài tìm đồ ăn, ăn no rồi thì loanh quanh bên ngoài lớp lưới sắt đã được gia cố, thỉnh thoảng lại nhìn về phía tôi đang ngồi trên mái nhà.

Nhan Túc dường như coi cái sân và một khoảng phạm vi không nhỏ xung quanh đây là lãnh địa của mình, ngày nào cũng xua đuổi những con tang thi lạ lai vãng.

Tang thi bình thường làm gì có ý thức lãnh địa? Chẳng phải đều giống như hoa bồ công anh, đi đến đâu hay đến đó sao?

Nhan Túc ngày càng giống con người hơn. Anh bắt đầu hiểu được tiếng người, tôi nói năm câu thì anh ít nhất phải hiểu được bốn câu, chỉ số thông minh cao hơn hẳn những con tang thi khác.

Điểm này có thể chứng minh qua việc Nhan Túc biết tránh bẫy. Trong khi những con tang thi khác mắt mù hướng thẳng vào bẫy mà lọt hố, thì Nhan Túc đã học được cách đi vòng, nhảy qua và các kiểu né tránh khác. Tôi thậm chí còn nghi ngờ không lâu nữa Nhan Túc có thể nói chuyện như người bình thường.

Vết thương trên người Nhan Túc cũng đã lành đến bảy tám phần, ngoại hình nhìn qua không khác gì người bình thường. Nếu không phải đôi nhãn cầu đỏ sẫm kia, anh hầu như y hệt con người.

Thấy tôi đi tới cạnh lưới sắt, Nhan Túc đang xua đuổi tang thi lại sán lại gần cầu xin tôi cho anh vào trong. Anh khao khát nhìn ngôi nhà cũ tôi đang ở, trong miệng phát ra tiếng "u u". Tôi có chút mủi lòng.

"Thật ra thì..." Tôi tổ chức ngôn từ, "Không chỉ vì anh hay kêu loạn, mà còn là... mùi trên người anh nặng quá, anh hiểu không?"

Nhan Túc nghiêng đầu, nhìn xuống bộ quần áo tôi mặc cho anh.

Mấy ngày không tắm cho Nhan Túc, trên người anh bám bụi chỗ xám chỗ vàng, chiếc váy tôi tròng cho anh cũng bẩn đến mức không nhìn ra màu sắc ban đầu, dính bết những vệt m.á.u nâu.

Nhan Túc cúi đầu nhìn một hồi, ngũ quan nhăn lại, giống như cũng bị chính mình làm cho hôi đến mức khó chịu.

"Với lại... thả anh vào tôi cũng không yên tâm, dù sao bây giờ anh cũng là tang thi..."

Hú với tôi hai tiếng "ao ao", Nhan Túc đột nhiên quay người đi về phía ngoài làng. Thời gian kiếm ăn của Nhan Túc thường từ một đến ba tiếng.

Lâu nhất không quá ba tiếng là Nhan Túc sẽ quay lại, tiếp tục canh giữ bên ngoài lưới sắt. Nhưng lần này, Nhan Túc biến mất tròn một ngày.

Nhan Túc tuy là một con tang thi, nhưng dù sao anh cũng từng là "crush" của tôi và là con tang thi tôi từng nuôi. Tôi đối với anh là có tình cảm. Bây giờ Nhan Túc mãi không thấy về, tôi không khỏi lo lắng cho anh.

Ngay lúc tôi định ra ngoài tìm kiếm.

Nhan Túc đã quay trở về.

 

back top