Tang thi bị ruồng bỏ

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhan Túc không biết tìm đường về bằng cách nào, anh đã tông rách lưới sắt, đang ở trong ổ tang thi của mình gào rú ầm ĩ. Tôi không dám ra ngoài, nhịn nóng ngồi trong căn phòng đóng kín cửa sổ. Nhan Túc đã tông rách được lưới sắt này, ai biết anh có tông rách những lớp lưới sắt khác không?

Tôi nhớ lại mấy ngày trước, khi Nhan Túc ngoan ngoãn ở trong ổ. Chẳng lẽ trước đây anh đã có thể tông mở, chỉ là luôn giả vờ không làm được? Tôi rùng mình một cái.

Lảng vảng ngoài cửa sổ nửa ngày, Nhan Túc dường như đói bụng. Anh chui ra khỏi cái lỗ mình vừa tông rách, lảo đảo đi về phía mấy con tang thi đang lang thang phía xa.

Đám tang thi lang thang còn chưa biết mình sắp đối mặt với điều gì, ngây ra nhìn Nhan Túc tiến lại gần. Chớp lấy kẽ hở khi Nhan Túc rời đi, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng tháo lưới sắt ở bên ngoài ổ của Nhan Túc để vá vào cái lỗ kia.

Sợ không đủ chắc chắn, tôi lại bê nốt số lưới sắt còn lại trong kho ra gia cố thêm ba bốn lớp, mãi đến khi dùng hết sạch lưới sắt mới thôi.

Phía xa, Nhan Túc đang dùng bữa. Động tác của anh rất nhanh, không cho đối phương lấy một cơ hội trả đòn, mấy con tang thi đã mất đi khả năng hoạt động. Tôi đứng nhìn từ xa, tim đập thình thịch, luôn cảm thấy chỉ quây lưới sắt thôi là không đủ an toàn.

Sau vài phen suy nghĩ, tôi quyết định mạo hiểm, vứt bỏ Nhan Túc thêm lần nữa. Lần này, tôi đạp xe suốt một tiếng đồng hồ, vứt Nhan Túc ở trong thành phố cách xa mười mấy cây số.

Sợ anh bám theo, tôi đạp xe đi vòng vèo qua các tòa nhà mấy vòng rồi mới đạp về nhà. Tôi mệt đến mức lả người, tắm rửa xong là lăn ra ngủ mê mệt.

Ngày hôm sau, tôi lại bị tiếng hào của tang thi đánh thức. Tôi bò dậy, nhìn qua cửa sổ ra ngoài. Nhan Túc – kẻ bị tôi vứt xa mười mấy cây số – một lần nữa tìm đường quay về.

Anh đi theo con đường nhỏ trong làng hướng về phía lưới sắt, còn chưa đi tới nơi đã bắt đầu gào rú ầm ĩ, giống như nóng lòng muốn thông báo cho tôi biết mình đã về nhà rồi, trên tay còn xách theo... một con gà.

Tôi: "..."

 

back top