Lục Lệnh Trì rất giận, hậu quả có thể đoán được. Hắn nhốt ta lại. Cho ăn ngon mặc đẹp, nhưng tuyệt không cho ta sống yên ổn. Ban ngày hắn lo liệu chính vụ, ban đêm hắn "lo liệu" ta.
Hắn hạ lệnh thắp hàng trăm ngọn nến cao trong phòng, đích thân giúp ta đo đạc để may y phục: "Tiên sinh còn nhớ không? Bộ tân y đầu tiên của A Si chính là do tự tay tiên sinh khâu đấy."
Ta đương nhiên nhớ chứ. Sau khi nhặt tên ngốc đó về nhà, việc đầu tiên là cho hắn ăn no, sau đó bắt hắn vào phòng tắm rửa, còn đưa bộ đồ rộng rãi nhất của mình cho hắn mặc.
Khi hắn từ phòng tắm bước ra, bùn đất trên mặt đã tẩy sạch, lộ ra đôi lông mày anh tuấn cương nghị. Bộ y phục không vừa vặn bó chặt lên những khối cơ bắp rắn chắc, kết hợp với ánh mắt ướt át kia, thật chẳng biết nói sao cho hết sự quyến rũ.
Ta vội vàng dập tắt những ý nghĩ ám muội, gọi hắn lại gần, duỗi thẳng cánh tay hắn ra. Hắn chớp mắt hỏi: "Tiên sinh đang làm gì thế?"
"Đo thân thể, để may áo cho ngươi."
Hắn lại chớp mắt: "Nam nhân cũng biết may áo sao?"
Ta bị hắn chọc cười. Châm cứu bấm huyệt, khâu vá vết thương là những việc tinh tế ta đều làm được, xuyên kim dẫn chỉ thì có là gì?
Ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn: "Tách chân ra."
A Si do dự hồi lâu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, có điều mặt mũi đỏ gay, hai nắm đ.ấ.m bên sườn siết chặt.
"Tách chân ra."
Cùng một câu nói, chỉ có điều lần này người nói là Lục Lệnh Trì. Ta biết hắn cố tình trả đũa, tự nhiên không chịu ngoan ngoãn phục tùng: "Vương gia, lăng la tơ lụa mặc trên người thảo dân là đại tội rơi đầu đấy."
Lục Lệnh Trì cười: "Luật lệ bản triều đều do bản vương nghị định. Bản vương nói ngươi mặc được, ngươi liền mặc được."
Nói đoạn, đường đường Nhiếp chính vương lại quỳ một gối trước mặt ta, ngước đầu nhìn ta cười: "Tiên sinh, tách chân ra."