Ta đem Nhiếp chính vương bán làm nô bộc ngốc

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lục Lệnh Trì dường như còn hiểu rõ cơ thể ta hơn cả chính ta.

Hắn dễ dàng khiến ý chí của ta tan thành mây khói. Thắt lưng buông lơi, tâm trí ta cũng loạn nhịp. Lục Lệnh Trì trước mắt một lần nữa chồng khít lên hình bóng A Si trong ký ức.

Thực ra, năm đó sau khi ôm ba mươi lượng bạc bỏ chạy, việc đầu tiên ta làm là phóng hỏa đốt trụi căn nhà nhỏ ta và A Si từng ở, đem mọi dấu vết sinh hoạt của chúng ta thiêu thành tro bụi.

Để che mắt thế gian, ta còn cố ý chọn hai bộ xương dê, mài giũa chắp vá ngụy trang thành xương người, tạo ra giả tượng cả ta và A Si đều đã c.h.ế.t trong đám cháy.

Chứng đau mắt của ta chính là để lại từ trận hỏa hoạn đó. Từ đó về sau hễ thấy ánh sáng mạnh là đau nhức rơi lệ.

Ta vốn định mang theo bạc tìm một thôn xóm hẻo lánh định cư, nhưng có lẽ ta có cái số chuyên nhặt người. Ta lại nhặt được một kẻ mặc hắc y đầy mình m.á.u me trong rừng.

Y giả nhân tâm, ta thật không đành lòng nhìn một sinh mạng vụt tắt trước mắt.

Thế là ta đem toàn bộ số bạc đổi thành thảo dược, kiên nhẫn nối xương trị thương cho hắn.

Chữa trị suốt nửa năm, cuối cùng cũng giành lại được thanh niên tên A Thanh này từ cửa tử. A Thanh vì báo đáp ơn cứu mạng nên đã làm hộ vệ ẩn thân của ta...

Trong lúc ta đang xuất thần, hơi thở nóng rực của Lục Lệnh Trì đã rơi xuống hõm cổ.

Ta cuống đến mức đổ mồ hôi hột, đang lúc không biết thoát thân thế nào thì một thân hình cường tráng bỗng nhiên phá cửa sổ lao vào: "A Thanh cứu giá chậm trễ!"

Dứt lời, một thanh đoản kiếm đã đ.â.m về phía Lục Lệnh Trì. Lục Lệnh Trì phản ứng cực nhanh, mắt lóe hàn quang, nghiêng người tránh né, miệng còn không quên lạnh lùng mỉa mai: "A Thanh? Cứu giá? Hóa ra tiên sinh nhanh như vậy đã tìm được nô bộc trung thành mới rồi?"

Không phải... Ta biết giải thích với hắn thế nào đây? Mạng của A Thanh là do ta dùng ba mươi lượng đổi về, ta còn trông cậy hắn sống thêm mấy năm để trả nợ cho ta đây này!

Lục Lệnh Trì vừa đánh vừa lui, đột nhiên lướt tới giá vũ khí rút ra thanh bội đao.

Rốt cuộc vẫn là đại tướng quân dày dạn sa trường, Lục Lệnh Trì có binh khí trong tay, A Thanh nhanh chóng không địch lại.

Ta ở bên cạnh chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, sợ đến mức tim đập chân run, nói năng loạn xạ: "A Thanh là người của ta! Cầu Vương gia nương tay!"

Lục Lệnh Trì nghe xong, đao phong càng thêm mãnh liệt. Ta thực sự cuống cuồng, chẳng màng gì nữa lao lên ôm chặt lấy eo Lục Lệnh Trì.

"A Thanh, mau chạy đi!"

"Chủ tử..."

"Đây là lệnh, mau đi đi!"

A Thanh nghiến răng, biến mất sau khung cửa sổ. Lục Lệnh Trì không nỡ nặng tay với ta, chỉ đành trơ mắt nhìn A Thanh tẩu thoát.

Trong phòng lại chỉ còn hai người chúng ta. Hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề, nhưng ngữ khí lại càng lúc càng lạnh lẽo:

"Hắn là ai?"

"Hộ vệ của ta."

"Hộ vệ? Mà cần ngươi liều c.h.ế.t cứu mạng sao?"

"..."

Lục Lệnh Trì ép hỏi: "Tống Ngọc, ta tìm ngươi suốt năm năm, còn ngươi thì sao? Ngươi thừa biết ta đang ở phủ Nhiếp chính vương, cũng thừa biết thân phận thật của ta, vậy mà ngươi chưa từng một lần đến nhìn ta!"

Hắn cười thấp một tiếng, lại có mấy phần thê lương: "Hóa ra... bên cạnh ngươi sớm đã có người mới."

 

back top