Ta đem Nhiếp chính vương bán làm nô bộc ngốc

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Có tiền đúng là tốt thật. Bệnh mắt của ta được Lục Lệnh Trì vung tiền điều dưỡng suốt mấy tháng, cuối cùng đã thấy hiệu quả.

Những thứ trong vòng ba trượng cơ bản đã nhìn rõ, đi lại hàng ngày không còn trở ngại.

Lục Lệnh Trì dạo này thần long kiến thủ bất kiến vĩ, chẳng biết đang bận bịu việc gì, chỉ dặn ta ở trong phòng đừng đi lung tung.

Đêm ấy, mí mắt ta bỗng giật liên hồi, bèn khoác thêm chiếc áo ngoài, ra hoa viên vương phủ dạo mát.

Lục Lệnh Trì sai người trồng mới rất nhiều cây quế, cành lá sum suê.

Ta đang thẫn thờ thì chợt nghe phía xa có tiếng náo động. Ban đầu chỉ là tiếng giao đấu nhỏ, ngay sau đó lửa cháy khắp nơi, tiếng hò hét vang trời.

"Bảo vệ Vương gia!"

"Bắt lấy phản tặc!"

Tim ta thắt lại. A Thanh từng nói tàn dư phản đảng sẽ không cam chịu, năm đó chúng ám sát Nhiếp chính vương thất bại, giờ đây chắc chắn muốn dốc toàn lực một phen.

Ta cắm đầu chạy về phía tẩm điện của Lục Lệnh Trì, mới chạy được hai bước đã bị một đám hắc y nhân bao vây. Kẻ cầm đầu bóp lấy cổ ta, cười nham hiểm:

"Hóa ra là tên lang trung bệnh tật này! Ngươi quả nhiên có tư tình với tên cẩu tặc họ Lục kia! Hôm nay lấy ngươi ra khai đao trước!"

Lực tay hắn cực lớn, ta bị bóp đến không thở nổi, mắt hoa lên.

Trước kia đơn độc một mình, ta tiêu d.a.o qua ngày chẳng thiết tha nhân thế, nay có Lục Lệnh Trì, ta bỗng nhiên lại trở nên tham sống sợ chết.

Dùng chút ý thức cuối cùng, ta lặng lẽ thọc tay vào ống tay áo, chạm được vào cây ngân châm luôn mang theo bên mình. Nhân lúc hắn đắc ý mà lơ là, ta đ.â.m mạnh cây châm vào huyệt Hổ Khẩu của hắn.

"Á!" Hắn đau đớn buông tay. Ta thừa cơ vùng ra, lảo đảo lùi lại.

"Thằng chó này!" Hắn hung tợn vồ tới.

Bỗng một tia hàn quang lóe lên, cánh tay phải cùng bả vai kẻ đó bị c.h.é.m đứt lìa. Lục Lệnh Trì diện huyền y, đẫm m.á.u cầm đao, kéo ta ra sau lưng: "Không sao chứ?"

Ta lau vết m.á.u trên mặt: "Không sao."

Lại một tốp thích khách xông tới. Lục Lệnh Trì khẽ nhướng mày như đang nổi hứng: "Đã lâu rồi không đánh thật sự. Thanh đao của bản vương cũng nên đem ra luyện chút rồi!"

Chưa dứt lời, vài cái đầu đã rơi xuống đất. Lục Lệnh Trì múa trường đao, lấy một địch trăm. Chỉ trong chốc lát, thích khách đã thương vong quá nửa.

Hắn lại bị hàng chục tử sĩ vây hãm, tuy vẫn nhàn nhã đối phó nhưng buộc phải đứng xa ta một chút. Đúng lúc này, ta nghe sau lưng có tiếng gió xé rách không gian, quay đầu lại thì thấy mũi đao phản chiếu ánh trăng đang lao thẳng tới tim mình.

 

back top