Nước thuốc màu nâu bốc hơi nghi ngút. Lục Lệnh Trì đặt ta lên chiếc ghế thấp bên cạnh bồn, rồi bắt đầu cởi thắt lưng của ta.
"Vương gia, thảo dân tự làm được!"
"Ngươi nhìn thấy không?"
"Nhìn... nhìn không rõ lắm..."
"Vậy thì đừng cậy mạnh."
Hắn gạt tay ta ra, tiếp tục cởi đồ: "Thân thể này của tiên sinh, nơi nào bản vương chưa từng thấy qua?"
Ta nghẹn đến mức mặt đỏ như Quan Công, tay chân không biết để vào đâu. Nói cũng lạ, đối diện với A Si ta rất ung dung, nhưng đối diện với Lục Lệnh Trì thì ta lại nhát như cáy.
Hắn múc một gáo nước thuốc xối lên vai ta, trêu chọc: "Sao mặt đỏ thế kia? Là nước thuốc quá nóng, hay là đang nhớ lại chuyện gì?"
"Không... không có!"
Nhiệt độ nước thuốc vừa vặn, sảng khoái đến mức xương cốt ta đều nhũn ra.
Quả nhiên cách chữa bệnh xa hoa thế này chỉ có ở phủ Vương gia mới hưởng thụ nổi. Lòng bàn tay hắn áp lên xương bả vai ta, chậm rãi xoa nắn: "Những vết sẹo này... còn đau không?"
Ta biết hắn đang nói về những vết sẹo bỏng cũ trên lưng: "Không đau, sớm đã hết đau rồi."
Lòng bàn tay hắn từng chút một lướt qua những vùng da lồi lõm, như đang phác họa lại đường đi của mỗi vết thương. Hơi nóng khiến ta mơ màng buồn ngủ.
Bỗng nhiên sau lưng truyền đến tiếng sột soạt của y phục, ngay sau đó một lồng n.g.ự.c nóng rực áp sát tới. Ta kinh hãi suýt thì sặc nước: "Ngài làm gì thế!"
"Bản vương cũng muốn ngâm, nước thuốc này tốt cho sức khỏe, đừng lãng phí."
"Vậy ngài sang bồn khác mà ngâm!"
"Bản vương chỉ có mỗi cái bồn tắm này thôi."
Hừ, lừa quỷ chắc?
Lục Lệnh Trì từ phía sau vòng tay ôm lấy eo ta. Hơi thở phả vào vành tai ta, vừa nóng vừa ngứa: "Tiên sinh mấy năm qua... vất vả rồi." Giọng nói trầm thấp quyến luyến như cọng lông vũ gãi vào tim.
"Thảo dân là vì tham sống sợ c.h.ế.t nên mới trốn đi. Thảo dân còn tham tài hám lợi nên mới bán ngài. Ngài không cần... không cần đối tốt với ta như vậy."
Hắn tựa cằm vào hõm cổ ta, môi quẹt qua vành tai: "Bản vương là kẻ đã theo ngươi suốt ba năm, còn không hiểu ngươi sao? Nói không cần chính là lúc muốn nhất, nói không nhớ chính là lúc mong mỏi nhất."
Ta sững người. Đây là lần đầu tiên Lục Lệnh Trì tự gộp mình và A Si làm một. Hắn siết chặt eo ta, kéo ta lùi lại phía sau.
"Nếu ngươi tham sống sợ chết, tại sao lại phóng hỏa đốt nhà, còn khiến mình bị bỏng thành ra thế này? Nếu nói ngươi tham tài hám lợi, tại sao ba mươi lượng đó không giữ lấy một xu, đều tiêu sạch lên người A Thanh?"
Hắn khẽ thở dài: "Đôi khi, ta thà rằng ngươi đúng như những gì ngươi tự nói, tham sống sợ chết, tham tài hám lợi."
Chết tiệt, hóa ra kẻ ngốc khi không ngốc nữa nói lời tình tứ lại êm tai đến vậy?
Ta ngẩn ngơ để mặc môi hắn di chuyển từ thùy tai xuống cổ, quyến luyến không rời như muốn dùng nụ hôn xoa dịu những vết sẹo kia.
Rồi... một vài phản ứng cơ thể chân thực đã không biết điều mà trỗi dậy. Ta cứng đờ người, khẽ nhúc nhích trong lòng Lục Lệnh Trì.
Hắn thấu hiểu hết thảy: "Tiên sinh, có cần A Si giúp người không?"
"Không cần!"
"Tiên sinh lại khẩu thị tâm phi rồi."
Nói xong, tay hắn lặn xuống nước. Ta theo bản năng co chân lại.
Bàn tay to lớn của Lục Lệnh Trì phủ lên gối ta, một trái một phải, kéo sang hai bên: "Tiên sinh nếu thấy xấu hổ thì cứ nhắm mắt lại, tưởng tượng ta là A Si là được."
Sóng nước dập dềnh, bóng nến lay động. Cuối cùng ta kiệt sức đổ gục trong lòng hắn, chẳng biết là đêm nào năm nào.
Ngay cả việc mình lên giường hắn bằng cách nào ta cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ mùi trầm hương thanh đạm trên gối nệm, đưa ta vào giấc ngủ ngon lành suốt đêm.