Ta ngồi bên giường nhìn Mộc Châu thật lâu, thật lâu. Lâu đến mức dưới sự nuôi dưỡng của băng ngọc, gò má Mộc Châu ửng lên sắc hồng nhạt của người sống, lâu đến mức Mộc Châu đã có hơi thở yếu ớt, nếu không phải đôi mắt vẫn nhắm nghiền thì trông chẳng khác gì người đang sống, lâu đến mức... ta nảy sinh ý nghĩ muốn Mộc Châu sống lại.
Nghe thì có vẻ như si tâm vọng tưởng.
Nhưng đó lại là suy nghĩ chân thật nhất của ta.
Ta vươn tay, vuốt ve khuôn mặt ấm áp của Mộc Châu, giống như lúc trước thường đòi hỏi lợi lộc, ta cúi người đặt một nụ hôn lên trán đệ ấy, sau đó tiến về Tàng Thư Các, lật tìm cổ tịch.
Vào ngày thứ sáu sau khi Mộc Châu mất, ta tìm thấy một môn cấm thuật có thể cải tử hoàn sinh trong Tàng Thư Các.
Bản chất của cấm thuật này là dẫn hồn, lấy m.á.u của người thi thuật làm dẫn, đưa hồn phách trở về nhục thân đã chết, hoặc dẫn vào một cơ thể được tái tạo từ thiên linh địa bảo.
Ta không hề do dự, bắt đầu học.
Thiên phú của ta rất cao, dù là cấm thuật, chỉ cần ta muốn học thì sẽ học được rất nhanh.
Ngày thứ mười sáu Mộc Châu mất, ta đã học thành môn cấm thuật này, nhưng không lập tức dùng lên người Mộc Châu mà bắt mấy con hổ để thí nghiệm.
Tin tốt là tỉ lệ thành công lên đến chín mươi ba phần trăm.
Tin xấu là tỉ lệ thất bại vẫn chiếm bảy phần trăm.
... Quá cao, phải hạ xuống nữa.
Thế là, ta bắt thêm vô số yêu thú, thậm chí là những kẻ hung ác cực độ bị giam giữ trong Tiên giới Quan Ngục Tháp để làm thí nghiệm.
Tỉ lệ thất bại chậm rãi giảm từ bảy phần trăm xuống sáu, năm, bốn... một... rồi về không.