Sư huynh tại thượng

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Năm Mộc Châu qua đời, ta vừa tròn hai mươi tuổi.

Ta biết đệ ấy không thích ngày mưa, cũng không thích cảm giác ướt át trên người.

Nên ta đành nén lại lệ ý cuồn cuộn trong mắt, nuốt xuống tiếng nức nở trực trào nơi cổ họng, khẽ nói với đệ ấy: "Sư huynh đưa đệ về nhà, chúng ta về nhà thôi."

"Sư đệ... chúng ta về nhà."

...

Mộc Hề Uyển.

Ta đặt Mộc Châu lên giường băng ngọc có thể giữ thi thân không thối rữa, nhìn những vết thương chằng chịt trên người đệ ấy, ta lấy ra linh dược chế từ mộc linh cực phẩm, bắt đầu bôi thuốc cho đệ.

Lúc này Mộc Châu rất ngoan, thật sự rất ngoan. Trước đây chỉ cần hơi đau một chút là đệ ấy sẽ vỗ ta một cái, bảo ta nhẹ tay thôi, nhưng lần này dù đau đớn thế nào, đệ ấy cũng không vỗ ta nữa.

Ta cúi đầu, từng chút một bôi thuốc cho đệ, không bỏ sót bất kỳ góc nào, chính vì vậy mà động tác không tránh khỏi chậm chạp.

Nhưng dược hiệu lại phát huy rất nhanh.

Chẳng mấy chốc, những vết thương trên người Mộc Châu đã biến mất không dấu vết, làn da khôi phục vẻ trắng nõn như ngọc ngày thường, không chút tì vết.

Nhưng điều đó thì có ích gì chứ?

Đệ ấy sẽ không tỉnh lại nữa.

Sẽ không cười với ta, không khóc với ta; sẽ không ngoài miệng nói lời chê bai nhưng lần nào cũng cùng ta làm loạn; sẽ không cứng miệng chẳng thốt ra được lời hay ý đẹp nhưng trong mắt lại chứa đựng giọt lệ khó nhận ra; sẽ không bao giờ...

Ký ức cũ tràn về trong tâm trí, từng việc từng việc một, không gì là không liên quan đến Mộc Châu.

Từ lúc ta còn chưa kịp nhận ra, ta và đệ ấy đã sớm trở thành một phần không thể tách rời của nhau.

Trong cuộc sống của đệ ấy có ta, và trong cuộc sống của ta, đâu đâu cũng là đệ ấy.

Cắt không đứt, quên không được, bỏ không đành.

 

back top