Rung động trước tử thù

Chương 24

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cố Cảnh Kiều bị nghiện trò lén hôn lén sờ. Đêm nào cũng bò dậy "tập kích" tôi.

Cuối tuần tôi về quê với Tiết Viên, hai ngày không gặp hắn tôi lại thấy có chút không quen.

Tuần sau tôi hỏi Lý Nhược Nam và Tiết Viên có muốn đi tham quan trường đại học của tôi không, hai người họ vui vẻ đồng ý ngay.

Tôi đã gặp mẹ Cố rồi, cũng muốn trước khi hắn đi để hắn gặp người nhà tôi một lần. Lý Nhược Nam rất muốn học đại học, nhân tiện để cô ấy cảm nhận không khí ở đây luôn.

Cuối tuần, tôi ra cửa tàu điện ngầm đón họ. Cố Cảnh Kiều cũng đi theo.

Hắn chỉ biết tôi đón "hai cô em gái", không biết Lý Nhược Nam cũng bằng tuổi chúng tôi. Lúc nhìn thấy cô ấy, sắc mặt hắn thay đổi rõ rệt.

"Tiết Ngộ, cậu không nói là chúng ta đi đón cả bạn gái cậu nữa."

Hắn không vui, giọng trầm hẳn xuống.

Tôi liếc hắn một cái: "Tôi chưa nói mà cậu đã khẳng định cô ấy là bạn gái tôi rồi à?"

Hắn lại thấy ổn ngay, quay mặt đi hừ nhẹ một tiếng: "Ai bảo trước đây cậu nói cần sính lễ để lấy vợ."

"Thế thì liên quan gì đến cậu?" Tôi vặn lại.

Cố Cảnh Kiều hừ hừ nửa ngày chẳng biết đáp trả thế nào. May mà Lý Nhược Nam đã dẫn Tiết Viên đi đến trước mặt chúng tôi.

Tôi dắt Tiết Viên đi phía trước. Cố Cảnh Kiều và Lý Nhược Nam càng đi càng chậm, tụt lại phía sau chúng tôi một quãng xa, trò chuyện có vẻ khá vui vẻ.

Tôi thầm nghĩ, biết đâu Cố Cảnh Kiều cũng có thể thích con gái thì sao? Ít nhất thì trước đây tôi chưa từng thấy hắn trò chuyện hợp rơ với cô gái nào cả. Càng nghĩ tôi lại càng thấy bực mình.

Sau khi đưa Tiết Viên và Lý Nhược Nam đi tham quan trường và trung tâm thương mại cả ngày, tiễn họ về xong, tôi dự định thức đêm làm việc để Cố Cảnh Kiều không có cơ hội lén hôn tôi. Hắn cứ giục tôi đi ngủ mãi.

Tôi hỏi hắn gấp cái gì, hắn không nói, cứ thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của giấc ngủ dưỡng sinh.

Thấy không hiệu quả, hắn lại đổi sang nick "khách hàng lớn" hỏi tôi sao nửa đêm còn xử lý bug, bảo không gấp đâu, khuyên tôi nghỉ ngơi sớm.

Tôi nghe theo, tắt máy tính, leo lên giường bắt đầu chơi game. Cố Cảnh Kiều hết cách, hắn vò đầu bứt tai, cũng không ngủ được, cứ lật qua lật lại như nướng bánh trên giường.

Tôi lại thấy hắn đáng thương, không hành hạ hắn nữa, bèn nhắn tin hỏi Lý Nhược Nam: 【Hôm nay cô với Cố Cảnh Kiều nói chuyện gì thế, tiện nói cho tôi biết không?】

Lý Nhược Nam khai hết sạch:

【Anh ta hỏi tôi làm sao mà chui được vào nhà anh ở, tôi cứ nói thật thôi. Anh ta lộ ra vẻ mặt "hóa ra là vậy, học hỏi được rồi" nhìn theo lưng anh, trông buồn cười cực kỳ.】

【À, anh ta còn kết bạn WeChat với tôi, gửi lì xì cho tôi nữa, bảo sau này tôi chính là "tay trong" của anh ta. Còn đe dọa tôi không được lấy thân báo đáp ơn nghĩa của anh, bảo anh là của anh ta, rồi gửi lì xì để bịt miệng tôi.】

Tôi: 【…… Chẳng phải đã bịt miệng rồi sao?】

Lý Nhược Nam: 【Anh chẳng phải cũng thích anh ta à?】

Hóa ra cô ấy nhìn ra được sao.

Tôi: 【Vậy chẳng lẽ cậu ấy cũng nhìn ra rồi?】

Lý Nhược Nam: 【…… Không hẳn, giác quan thứ sáu của đàn ông không nhạy bằng phụ nữ đâu.】

Tôi ngẫm ra được chút ý vị khác, cô ấy cứ chằm chằm nhìn tôi làm gì? Vội cảnh báo cô ấy: 【Lý Nhược Nam, bây giờ cô phải tập trung vào việc học, đừng có nhìn đàn ông chằm chằm, tôi cũng không được!】

Lý Nhược Nam: 【…… Anh đối xử với tôi trực tiếp như vậy, sao đối với anh ta lại giấu giếm thế?】

Lần này đến lượt tôi cạn lời.

Có thể giống nhau được sao?

Cố Cảnh Kiều còn gánh trên vai trọng trách kế thừa gia nghiệp. Tôi không muốn cũng không dám ích kỷ làm xáo trộn cuộc đời hắn ngay từ thời sinh viên.

Vạn nhất sau khi ra nước ngoài hắn hối hận, thì thà rằng đừng bắt đầu còn hơn là có được rồi lại mất đi.

Chúng tôi đều còn quá trẻ, quá non nớt, chưa đủ sức bảo vệ một tình yêu cấm kỵ.

 

back top