Tôi coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đi học, làm thêm.
Cố Cảnh Kiều cũng không biết mẹ hắn đã tìm gặp tôi. Hắn vẫn lén lút giấu kín danh tính "khách hàng lớn", sắp xếp cho tôi những công việc vừa tầm.
Có hôm tâm trạng hắn đột ngột sa sút, cứ lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, khiến lòng tôi cũng rối bời. Cuối cùng hắn rón rén xuống giường, đứng bên cạnh tôi.
Tôi theo bản năng nín thở, giả vờ ngủ. Nghe hắn lầm bầm nhỏ xíu.
Hắn thất vọng: "Tiết Ngộ, tôi sắp phải ra nước ngoài rồi. Tôi quá yếu đuối, chẳng bảo vệ nổi ai cả."
Hắn lại thấy may mắn: "Cũng may là tôi chưa theo đuổi được cậu, nếu không tôi bị ép ra nước ngoài cậu sẽ đau lòng biết bao. Tôi không muốn trở thành người khiến cậu phải buồn."
Hắn chán nản: "Nhưng mà tôi còn chưa được nắm tay cậu, cũng chưa được hôn cậu nữa, tôi thấy khó chịu quá."
Không khí tĩnh lặng trong vài giây, sự mập mờ lan tỏa, dần trở nên đậm đặc như có thể chạm vào được. Nó khiến hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Gần như không thể giả vờ được nữa thì một bàn tay luồn vào lòng bàn tay tôi. Những ngón tay thuôn dài đan vào từng kẽ tay tôi, mười ngón tay đan chặt.
Động tác rất nhẹ, rất khẽ.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ và sự ẩm ướt trong lòng bàn tay hắn. Y hệt như tôi vậy.
Hắn tự lẩm bẩm: "Dù sao cậu cũng ngủ rồi, tôi lén nắm một cái, hôn một cái chắc cũng được nhỉ?"
"Cậu không nói gì thì tôi coi như cậu mặc định đồng ý nhé."
"……"
Hơi thở tiến lại gần, môi cảm nhận được một sự ấm áp. Cố Cảnh Kiều vụng về áp môi lên môi tôi vài giây, l.i.ế.m một cái, rồi hai cái. Cuối cùng hắn vẫn không thỏa mãn mà định thăm dò sâu hơn. Hắn sợ bị tôi phát hiện nhưng lại không nỡ rời đi, chỉ có thể nếm trải một chút rồi thôi.
Thật đáng thương.
Tôi giả vờ khó chịu nhíu mày, hừ nhẹ rồi cựa quậy người, mở môi để hắn tiến vào. Hắn sợ đến mức không dám cử động, cứng đờ mất nửa phút rồi đầu lưỡi mới khẽ quấn lấy tôi, tham lam hấp thụ hơi thở trong khoang miệng.
Cuối cùng khi lùi ra, hắn đầy hối hận: "Chết tiệt, thế này lại càng làm tôi không nỡ đi."
Hắn vào phòng vệ sinh rất lâu mới ra. Tôi nghiêng người đối diện với bức tường, mở mắt ra. Ngón tay chạm nhẹ lên môi.
Hắn thực sự không dùng lực, nhưng tại sao da thịt tôi lại nóng bỏng và tê dại đến thế?
Tôi nhắm mắt lại, đếm từng giây đợi hắn ra. Đếm đến hơn ba ngàn giây hắn mới mang theo hơi lạnh từ phòng tắm bước ra.
Tôi có chút hãi hùng. Cái tên Cố Cảnh Kiều này không phải là "không lên nổi" sao? Thế này là quá được đi chứ, chắc là mắc chứng chướng ngại rồi?