Tôi chẳng buồn để ý đến hai con quỷ dở hơi này nữa.
Xử lý xong vết thương cho Tiểu Bảo, tôi tìm một bộ quần áo cho nó thay.
Tôi ngồi xuống giường:
"Tôi phải nghỉ ngơi đây, các người đừng làm phiền tôi."
Mặc Tuân cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi nói khẽ:
"Anh canh chừng cho tôi."
Hắn nghiêng đầu hôn tôi một cái: "Được."
"Á!" Tiểu Bảo che mắt lại, "Em đã bảo hai người là một đôi mà!"
Tôi nhắm mắt, coi như điếc tai không nghe thấy gì.
Nhưng ngủ là chuyện không thể nào.
Tôi liên tục xâu chuỗi các manh mối trong đầu.
Mãi cho đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, tôi mở mắt chuẩn bị ra ngoài.
Đến lớp tôi mới nhận thấy sự bất thường, Đường Mặc không đến.
Lý do là cậu ta xin nghỉ về nhà.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ, bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng:
"Đúng là đồ nhát gan."
Tôi kinh ngạc quay đầu lại, thấy Tiểu Bảo đang ngồi cạnh mình.
Tôi hoảng hốt nhìn quanh một lượt, nhưng các bạn học xung quanh không hề có phản ứng gì, cứ như không nhìn thấy nó vậy.
Tiểu Bảo mỉm cười:
"Anh ơi, bọn họ không thấy em đâu."
Rõ ràng sáng nay trước khi ra cửa tôi thấy nó còn ngủ như chết.
Vậy mà giờ lại im hơi lặng tiếng ngồi cạnh tôi.
Nhưng nó muốn theo thì cứ để nó theo đi, ít nhất hiện tại nó không hại tôi.
Cả ngày hôm đó tôi dùng mọi thời gian rảnh để thăm dò trường học.
Nhưng chẳng thấy dấu vết khả nghi nào cả.
Thậm chí ở lâu, tôi còn lờ mờ cảm thấy mình đã thực sự trở về thế giới hiện thực.
Tương lai không xa tôi sẽ tốt nghiệp, còn có người tỏ tình với tôi.
Tỏ tình?
Tôi nhíu mày, cơn đau quen thuộc lại ập đến.
Trong não tôi giống như có một bức tường, có thứ gì đó rất quan trọng bị chắn lại.
Cơn đau lần này kéo dài quá lâu, mãi đến khi có người đỡ lấy tôi mới tỉnh táo lại được.
Mặc Tuân siết rất chặt:
"Bé con, em bị phó bản xâm thực quá nghiêm trọng rồi, em phải nhanh chóng rời đi."
Hóa ra là bị xâm thực sao?
Đây chính là cơ chế của phó bản này à?
Tôi mím môi:
"Tôi phải làm gì?"
"Giết Đường Mặc." Câu trả lời của Mặc Tuân vẫn không đổi.
Tôi nhìn hắn:
"Được, giờ anh đi tìm cậu ta đi, đưa người về ký túc xá, tôi sẽ g.i.ế.c cậu ta."
Mặc Tuân khựng lại, nhưng không cử động.
Tôi mím môi:
"Tôi không có thiên phú thật, nhưng tôi không yếu đuối đến thế đâu, Mặc Tuân."
Tiểu Bảo cười ngọt ngào:
"Em sẽ bảo vệ anh trai mà."
Hắn đi rồi.
Cảm giác âm lạnh quen thuộc xung quanh biến mất.
Tiểu Bảo kéo kéo tay tôi:
"Anh ơi, giờ chúng ta làm gì đây?"
Tôi nắm lấy tay nó, ngồi xổm xuống trước mặt nó.
Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn tôi, nó cũng bắt chước tôi ngồi xổm xuống.
Tôi hỏi nó:
"Tiểu Bảo, em muốn anh làm anh trai em bao lâu?"
Tiểu Bảo nghiêng đầu: "... Mãi mãi?"
"Được, anh đồng ý với em." Tôi không chút do dự nói, "Vậy Tiểu Bảo có thể giúp anh một việc trước được không?"
Tiểu Bảo chớp chớp mắt.
Nó "ồ" một tiếng, ánh mắt sáng rực:
"Em biết rồi, chính là cái gọi là... thù lao đúng không?"
Tôi gật đầu: "Phải."
Tiểu Bảo hỏi tiếp: "Vậy anh muốn cái gì?"
"Ký ức." Tôi nghiêm túc nói, "Anh muốn lấy lại ký ức đã mất của mình."
Tôi nghi ngờ bức tường trong não đã ngăn trở ký ức của tôi.
Một Đường Mặc đột ngột xuất hiện, một Mặc Tuân luôn theo sát bên mình, và những phản xạ theo bản năng.
Người thực sự có vấn đề có lẽ là tôi.
Mà Tiểu Bảo lại là tồn tại khiến Mặc Tuân phải kiêng dè, khiến Đường Mặc phải sợ hãi.
Có lẽ nó có thể giúp tôi.
Tiểu Bảo nhìn tôi, cười nói:
"Anh trai, anh thông minh thật đấy."
Tôi xoa xoa mặt nó, đưa cho nó một viên kẹo:
"Vậy Tiểu Bảo có sẵn lòng giúp anh không?"
"Dĩ nhiên rồi, anh là anh trai của em mà."