Cái tủ vừa vặn nhét đủ hai người.
Trước khi vào, tôi túm lấy tay đứa nhỏ:
"Bà ta bên ngoài đến bắt mày đúng không? Nếu làm bọn tao lộ ra, mày cũng phải chết."
Tôi không thấy việc đe dọa một đứa trẻ có gì sai trái cả.
Nửa đêm xuất hiện ở đây thì làm gì có ai là người tốt.
Nó gật đầu: "Em biết rồi anh ơi, anh mau trốn kỹ đi."
Giây cuối cùng trước khi vào tủ, tôi thấy đứa nhỏ đó chui tọt xuống gầm bàn làm việc.
Khoảnh khắc cửa bị đẩy ra, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Bà ta dường như đi dạo một vòng quanh văn phòng, cuối cùng dừng lại trước cái tủ.
Tôi nghiến chặt răng, nghĩ bụng hay là liều mạng luôn.
Kết quả giây tiếp theo, bà quản lý quay người bỏ đi.
Tiếng bước chân xa dần, kèm theo tiếng gọi của bà ta:
"Tiểu Bảo, trốn đâu rồi hả?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ngay khi tôi vừa nới lỏng cảnh giác, cửa tủ đột ngột bị kéo tung từ bên ngoài.
Đứa nhỏ kia nghiêng đầu nhìn:
"Anh ơi, bà cô xấu xa đi rồi, anh đừng sợ."
Tôi nhếch môi cười khổ.
Tôi chưa bị bà quản lý dọa c.h.ế.t thì đã sắp bị mày dọa c.h.ế.t rồi đây.
Nhưng có vẻ nó không có ý định tấn công chúng tôi.
Trước đây tôi cũng từng gặp trường hợp tương tự, một số thực thể quỷ dị trong phó bản có thể tồn tại các nhiệm vụ ủy thác.
Nếu hoàn thành sẽ nhận được phần thưởng không ngờ tới.
Tất nhiên, cái loại chỉ nhắm vào một mình tôi để bóc lột như Mặc Tuân thì đúng là hàng độc nhất vô nhị.
Tôi đang định hỏi xem nó có yêu cầu gì không, nhưng Đường Mặc đã nóng lòng muốn kéo tôi đi.
"Cậu chạy cái gì?"
Đứa nhỏ cười híp mắt nhìn Đường Mặc.
Đường Mặc cứng đờ người, sau đó im lặng đứng sang một bên.
Thấy cậu ta phản ứng bất thường như vậy, trực giác mách bảo tôi rằng phần thưởng của đứa nhỏ này chắc chắn sẽ có ích lớn cho tôi.
Tôi trấn tĩnh lại hỏi nó:
"Em tên là gì? Cần anh giúp gì không?"
Giọng điệu nó vui vẻ hơn hẳn:
"Anh ơi, em tên là Tiểu Bảo, em muốn anh chơi với em."
Khóe môi tôi cứng lại, chơi với nó mà cũng tính là giúp đỡ sao?
Đường Mặc lại lùi lại thêm một bước.
Tôi hỏi tiếp:
"Em muốn chơi thế nào?"
Tiểu Bảo nắm lấy tay tôi, thân thiết lắc lắc:
"Chơi đồ hàng, em muốn anh làm anh trai em."
Đợi đến lúc đưa được Tiểu Bảo về ký túc xá, tôi vẫn thấy mình thật là quá dũng cảm.
Không có thiên phú, mà bên cạnh lại đèo bòng thêm hai con quỷ.
Đường Mặc không theo tôi vào phòng, cậu ta đứng ở cửa nói:
"Tiểu Sơ, ký túc xá của tôi còn nhiều đồ chưa dọn xong, mai tôi lại tới."
Chưa đợi tôi kịp nói gì, cậu ta đã vắt chân lên cổ mà chạy.
Tôi bật đèn bàn lên mới phát hiện tình trạng của Tiểu Bảo trông rất tệ.
Khắp người đầy vết thương, quần áo rách nát chỉ còn dính lủng lẳng trên người.
Có lẽ vì dáng vẻ trẻ con của nó nhìn quá đỗi đáng thương.
Cuối cùng tôi vẫn cam chịu lấy hộp thuốc ra.
Tôi vẫy nó ngồi xuống:
" Lại đây, anh xử lý vết thương cho."
Tiểu Bảo nhìn tôi không nói lời nào.
Tôi cũng thấy mình thật ngớ ngẩn, một thực thể quỷ dị thì cần gì đến thuốc men?
Ngay khi tôi định cất đồ đi, Tiểu Bảo lại đưa tay ra.
Tôi vừa nắm lấy tay nó bôi thuốc, nó đột nhiên nói:
"Anh ơi, hắn cứ ở trên người anh mãi, anh không thấy lạnh sao?"
Tôi khựng lại, ngạc nhiên nhìn nó.
Nó cảm nhận được Mặc Tuân?
Lời Tiểu Bảo vừa dứt, Mặc Tuân dần dần hiện hình bên cạnh tôi.
Hai thực thể quỷ dị nhìn nhau không nói lời nào.
Tiểu Bảo phá vỡ sự bế tắc, nó cười hỏi tôi:
"Anh ơi, anh ta là bạn trai của anh à?"
Tôi ho sặc sụa:
"Trẻ con con cái nói năng linh tinh gì đấy."
Mặc Tuân thì lại tỏ vẻ đương nhiên:
"Đúng vậy."