Nhưng lúc này tôi chợt nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ tôi bị lừa rồi?
Sầm Bách Chu vốn chẳng hề nghịch ngợm như lời Sầm Du Viễn nói. Đơn giản là hắn không muốn trông em nên mới ném sang chỗ tôi thôi.
Nếu không thì thật sự rất khó giải thích tại sao Sầm Bách Chu ở chỗ tôi và Sầm Bách Chu trong miệng anh trai cậu ta lại hoàn toàn không khớp nhau như thế.
Thế nhưng trong tình cảnh này, tôi thật sự không thể trực tiếp đuổi Sầm Bách Chu đi được.
Bởi vì... tôi sờ lên sau gáy mình, tin tức tố của Sầm Bách Chu vẫn còn trong cơ thể tôi. Nếu cứ thế mà đuổi người đi thì dường như có chút không được tử tế cho lắm.
Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã nghĩ thông suốt. Cậu ta không đi, nhưng tôi có thể đi mà!
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng tôi đã tay không chạy trốn, sợ làm Sầm Bách Chu thức giấc là tôi không thoát được mất. Cứ thế, tôi chạy về nhà bố mẹ đẻ.
Sầm Bách Chu chỉ hỏi tôi một câu vào buổi sáng là đi đâu thôi, sau khi nhận được câu trả lời của tôi thì không hỏi thêm gì nữa. Nhưng tôi luôn có cảm giác Sầm Bách Chu còn âm mưu gì đó.
"Anh không định quay về nữa sao?"
"Không có, dạo này tôi ở nhà bầu bạn với bố mẹ thôi. Vả lại bố mẹ tôi đều biết chuyện của tôi nên tôi không cần đề phòng gì cả, cậu đừng nghĩ nhiều."
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi sau Sầm Bách Chu mới mở lời: "Là vì em sao? Nếu là vì em thì em có thể rời đi, không để anh phải khó xử, có nhà mà không thể về."
Nếu lúc này tôi mà là kẻ vô lương tâm thì tôi rất muốn nói đúng là vì cậu ta đấy. Nhưng nói ra thì thấy không được hợp lý cho lắm.
Cuối cùng chỉ để lại một câu: "Không có chuyện đó đâu, đừng nghĩ nhiều, cứ ở nhà đi."
Nói xong, tôi cúp máy luôn.