Cũng còn biết tự trọng đấy. "Nói đi."
"Chuyện ngày hôm nay em sẽ không nói ra ngoài đâu, anh không cần lo lắng."
"Biết rồi."
Ngay khoảnh khắc Sầm Bách Chu buông tay, tôi lập tức phi thẳng về phòng mình, đóng sầm cửa lại một cách phũ phàng, nhốt Sầm Bách Chu ở bên ngoài.
Giống hệt cái cách tôi đã phũ phàng nhốt cậu ta ngoài cửa khi cậu ta mới đến vậy.
Mặc dù Sầm Bách Chu nói sẽ không tiết lộ chuyện này, nhưng tôi vẫn lo.
Một người biết bí mật của mình cứ lù lù ở bên cạnh, quá sức nguy hiểm. Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi gọi điện cho Sầm Du Viễn.
"Bao giờ ông mới mang em trai ông đi? Bây giờ nó ngoan ngoãn nghe lời lắm rồi, không còn giống như trước nữa đâu, ông có thể đón nó về được rồi đấy."
Điện thoại vừa kết nối, tôi chẳng thèm chào hỏi mà đi thẳng vào vấn đề. Kết quả nhận lại là câu trả lời ấp úng của hắn:
"Hả? Nhanh thế cơ à? Ông chắc chắn là nó ngoan rồi chứ? Biết đâu nó chỉ đang giả vờ thôi thì sao? Hay là để thêm một thời gian nữa đi?"
Còn phải thêm một thời gian nữa à? Để thêm một thời gian nữa thì tôi với Sầm Bách Chu chẳng biết sẽ biến thành cái dạng gì nữa.
"Không được, ông phải mau chóng đưa nó đi, nếu không tôi không dám chắc mình sẽ làm gì nó đâu."
"Không được rồi Yến Sở ơi, dạo này tôi đang ở nước ngoài mất rồi. Hay là thế này đi, ông cứ chứa chấp nó thêm một thời gian nữa, đợi tôi về nước sẽ lập tức qua đón nó ngay. Vậy nhé, bái bai!"
Nói xong, Sầm Du Viễn cúp máy cái rụp, như thể sợ chậm một giây thôi là tôi sẽ bắt hắn quay về đón em trai ngay lập tức vậy.