Nơi Ánh Sáng Chạm Tới

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Rốt cuộc là ý gì chứ?

"Này." Tôi đẩy đẩy vai Thẩm Mặc. Đẩy không nhúc nhích. Thằng nhóc này trông gầy gò mà xương cốt nặng ghê gớm.

"Cậu nói rõ hơn đi, cái gì mà suýt chết? Tôi có phải bác sĩ đâu, nhìn tôi mà cũng chữa được bệnh à?"

Giọng Thẩm Mặc nghe có vẻ nghèn nghẹn: "Lúc đó... tôi đã muốn nhảy xuống."

Tay tôi run lên một cái.

"Ngay tại cây cầu vượt sông đằng kia. Hôm đó nước chảy rất xiết, gió rất lớn, thổi đến mức lan can cũng rung lắc."

Theo lời kể của hắn, não tôi vô thức phác họa ra khung cảnh đó. Cảm thấy cũng thật thê thảm.

"Tôi đã đứng đó rất lâu. Tôi muốn leo qua. Tôi nghĩ, chỉ cần buông tay, tất cả sẽ kết thúc. Những âm thanh ồn ào kia, những bài toán mãi không làm đúng kia, cả... những ánh mắt luôn thất vọng kia nữa. Tất cả đều có thể dừng lại."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó tôi nhìn thấy cậu." Ánh mắt Thẩm Mặc cuối cùng cũng rơi xuống mặt tôi: "Cậu ở công viên dưới chân cầu."

"Công viên?" Tôi nhớ lại: "À, cái công viên nát đó hả. Lúc đó trường tổ chức thực tập xã hội."

"Lúc đó cậu mặc đồng phục, tay cầm một cái kẹp sắt, đang la hét với một con ch.ó hoang."

Mặt già của tôi đỏ bừng: "Là con ch.ó đó ăn trộm cây xúc xích nướng tôi mới mua!"

Tôi không nhịn được, vẫn lôi chuyện cũ rích đó ra phân trần: "Và tôi cũng không phải la hét, tôi đang giảng đạo lý cho nó, bảo nó nhả nửa cây còn lại ra."

Thẩm Mặc vùi đầu vào cổ tôi, bả vai run lên hai cái, cổ tôi truyền đến một cảm giác ngứa ngáy nóng hổi.

Tôi đẩy đầu hắn ra: "Cười cái m.ô.n.g ấy. Hai cây xúc xích năm tệ đấy nhé, tôi là hạng người chịu thiệt chắc?"

"Không phải."

Hắn thuận thế ngẩng đầu, đáy mắt vẫn còn vương nụ cười chưa tan, vẻ tử khí âm trầm cuối cùng cũng vơi đi đôi chút: "Nhưng cậu tháo giày ném nó, kết quả là tự làm mình vấp ngã, ngã sấp mặt lợn. Con chó đó nhân cơ hội tha luôn cả cây xúc xích còn lại của cậu đi mất."

Tôi: "..."

Cái loại lịch sử đen tối này bị đương sự kể lại với độ phân giải cao như thế, đúng là còn nhục nhã hơn cả việc bị lột quần trước bàn dân thiên hạ. Tôi thẹn quá hóa giận bịt miệng hắn lại: "Ngậm miệng! Chuyện này mà cũng nhớ? Cậu là ổ cứng di động à?"

Lòng bàn tay áp vào đôi môi hơi lành lạnh của hắn.

Thẩm Mặc không tránh, thậm chí còn đưa đầu lưỡi, khẽ l.i.ế.m một cái vào lòng bàn tay tôi. Cảm giác ướt át truyền đến, tôi vội vàng rụt tay lại.

"Tuổi chó à?" Tôi chùi chùi vết nước bọt vào áo: "Cho nên cậu mới không muốn nhảy nữa?"

"Không phải là không muốn. Mà là tôi muốn xem xem, nếu tôi nỗ lực một chút, liệu ánh mắt của cậu có thể rơi xuống người tôi không, cậu có thể đem ánh sáng trên người cậu, chia cho tôi một chút xíu thôi được không..."

Thẩm Mặc không nói nữa. Hắn đang chờ đợi sự phán xét của tôi. Là bỏ chạy, là chửi bới, hay là báo cảnh sát.

Tôi thở dài một tiếng, đưa tay ôm lấy cổ hắn, kéo cả người hắn ghì xuống. Nếu là người khác, chắc chắn tôi đã chạy mất dạng rồi. Nhưng hắn là Thẩm Mặc. Là cái tên ngốc đã giữ chỗ cho tôi, lấy cơm cho tôi, ngày mưa nhường ô cho tôi còn mình thì dầm mưa. Là cái tên quái đản nhìn thấy tôi tranh giành xúc xích với chó mà vẫn có thể bật cười.

"Thẩm Mặc, cậu có bệnh."

Cơ thể hắn cứng đờ trong chốc lát, cụp mắt xuống: "Ừ. Tôi có bệnh."

"Nhưng tôi có thuốc."

Tôi rướn người lên, cắn mạnh vào môi hắn. Thẩm Mặc đau đến mức hừ nhẹ một tiếng, thuận thế giữ chặt gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này.

Hôn xong, cả hai đều hơi thở dốc. Tôi chỉ vào những bức ảnh trên tường: "Mấy cái thứ này, sau này không được chụp nữa."

Ánh mắt Thẩm Mặc tối sầm lại, không nói gì.

"Sau này muốn xem thì cứ xem người thật." Tôi vỗ vỗ vào mặt mình: "Độ phân giải cực cao, lại còn kèm theo cả gói giọng nói, không phải là thơm hơn đống ảnh c.h.ế.t chóc này sao?"

Thẩm Mặc ngẩn ra. Mất vài giây sau hắn mới phản ứng lại được, ôm chặt lấy tôi trân trối.

"Được." Giọng hắn run rẩy: "Kỳ Nhiên, đừng lừa tôi."

"Ai lừa cậu người đó là chó." Tôi nghĩ ngợi một chút, lại bổ sung thêm một câu: "Nếu cậu đã nhìn tôi ba năm rồi, coi như giao dịch công bằng, cậu cũng phải để tôi nhìn lại."

Thẩm Mặc buông tôi ra, có chút thắc mắc: "Nhìn cái gì?"

Tôi nhướng mày: "Cậu nói xem? Tôi cũng muốn xem thử, đại tài tử lúc nhỏ có phải cũng mặc quần hở đũng không."

Vành tai Thẩm Mặc đỏ bừng: "Không có ảnh."

"Vậy thì nhìn người."

Tôi đẩy hắn ngã xuống giường, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Cởi đi. Để tôi xem thử, kiểm tra hàng một chút."

 

back top