Nơi Ánh Sáng Chạm Tới

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi cứ thế cứng đờ tại chỗ, lòng bàn chân như mọc rễ, không thể nhúc nhích nổi.

Trong phòng không bật đèn, tất cả chỉ dựa vào chút ánh sáng hắt vào từ phòng khách. Những bức ảnh trong cảnh nửa sáng nửa tối hiện lên có chút quỷ dị, dày đặc từng khuôn mặt đều là tôi.

Đang cười, đang ngẩn ngơ, đang chơi bóng rổ, thậm chí còn có cả cảnh tôi gục mặt xuống bàn học chảy cả nước miếng.

Thẩm Mặc đặt túi đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh, túi nilon phát ra tiếng "sột soạt" khe khẽ. Hắn không đóng cửa, cũng không bật đèn, cứ thế thong dong xắn tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng lạnh.

Cứ như thể bí mật về căn cứ của kẻ bám đuôi vừa bị tôi bắt thóp không phải chuyện gì to tát, mà chỉ bình thường như việc tôi vô tình thấy chiếc quần lót hắn chưa kịp gấp vậy.

"Ba năm trước... Ba năm trước tôi còn đang ở Nhất Trung thành phố Bắc vắt chân lên cổ ôn thi đại học, còn cậu đang học ở đại học A, cách xa hơn hai nghìn cây số. Cậu có bệnh hả Thẩm Mặc? Từ lúc đó cậu đã nhìn chằm chằm tôi rồi?"

Hắn không vội trả lời, xoay người lại, ánh mắt lướt qua cả bức tường ảnh, ánh mắt vậy mà lại có chút ôn nhu, thậm chí còn mang theo điệu bộ như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật. Hắn vươn ngón tay, khẽ chạm vào một tấm ảnh chụp nghiêng mờ nhạt của tôi.

"Tấm này là đại hội thể thao năm lớp 11 của cậu, chạy bền ba nghìn mét, cậu chạy về bét, cuối cùng là được hai người bạn dìu qua vạch đích."

"Hôm đó cậu đi đôi giày chạy bản giới hạn màu cam, rất nổi bật."

Tôi vô thức nhìn theo tay hắn. Tấm ảnh đó thực sự rất nhòe, chắc là dùng ống kính tầm xa kéo hết cỡ để chụp, nhưng tôi vẫn nhận ra kẻ đang nhe răng trợn mắt trông như con ch.ó c.h.ế.t kia đúng là mình thật.

"... Cậu từng đến thành phố Bắc?"

"Đã đến vài lần. Để nhìn cậu."

"Nhìn tôi làm cái gì? Tôi đâu có quen cậu!"

Cảm giác sợ hãi vì bị rình rập dâng lên, nhưng tôi lại không muốn bỏ chạy ngay lập tức, có lẽ là do chân hơi bủn rủn, cũng có lẽ là muốn nghe cho ra lẽ.

Đôi mắt đen thâm trầm của Thẩm Mặc không mảy may xao động: "Bởi vì tôi muốn xác nhận xem cậu có còn ổn hay không."

"Tôi muốn biết cậu có còn giống như trước đây, vui vẻ như vậy, vô tư lự như vậy không."

"Trước đây cái gì cơ?" Tôi cau mày: "Trước đây chúng ta từng gặp nhau sao?"

"Kỳ Nhiên."

Giọng Thẩm Mặc trầm thấp, mang theo chút quyến luyến khó tả: "Cậu có đói không? Đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu."

Tôi suýt chút nữa thì phát điên vì cái tư duy nhảy vọt này của hắn. Đại ca ơi, trọng điểm bây giờ là ăn cơm chắc? Trọng điểm bây giờ là cậu là một tên biến thái đấy!

"Tôi không ăn! Hôm nay cậu phải nói cho rõ ràng với tôi. Những bức ảnh này, còn cả chuyện trước đây cậu nói, rốt cuộc là thế nào? Nếu không tôi sẽ..."

"Sẽ thế nào?" Hắn nhếch môi: "Báo cảnh sát? Hay là nói với bố cậu?"

"Tôi..." Tôi nhất thời cứng họng. Báo cảnh sát bắt đại giáo thảo trường đại học A, cũng chính là bạn trai tôi? Chuyện này nói ra ai tin?

Thẩm Mặc tiến lên một bước áp sát, lưng tôi dán chặt vào bức tường ảnh lạnh lẽo. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy hàng trăm hàng ngàn "tôi" phía sau đều đang nhìn chằm chằm vào tôi lúc này.

"Kỳ Nhiên, tôi khuyên cậu đừng làm vậy. Tôi thực sự rất thích cậu. Cậu xem, tôi cũng đâu có làm gì tổn thương cậu đúng không? Tôi chỉ là... muốn nhìn cậu, muốn ở gần cậu hơn một chút. Như vậy cũng là sai sao?"

Đâu có chỗ nào đúng đâu!

"Đây là biến thái. Người bình thường ai lại đi chụp trộm người khác suốt ba năm mà không cho biết chứ?"

Thẩm Mặc hỏi ngược lại tôi: "Nếu để cậu biết, cậu còn cho phép tôi lại gần không?"

Hắn lại nói: "Kỳ Nhiên, nếu không phải tôi cố ý để cậu phát hiện, cậu nghĩ mình có thể mở được cánh cửa này sao?"

"Ý cậu là gì? Cậu cố ý?"

Thẩm Mặc cúi đầu, trán chạm vào trán tôi: "Kỳ Nhiên, mật mã là sinh nhật của cậu, cậu chỉ cần thử một lần là sẽ mở được."

"Tôi vẫn luôn đợi cậu phát hiện ra. Tôi muốn cho cậu biết tôi quan tâm cậu đến nhường nào. Còn nhiều hơn cả những gì cậu tự tưởng tượng nữa."

"Đừng sợ." Lòng bàn tay hắn áp vào thắt lưng tôi: "Chỉ cần cậu không chạy, tôi cũng sẽ không làm gì quá đáng đâu. Ngoan một chút, chúng ta vẫn sẽ như trước đây, có được không?"

Tôi không chịu.

"Vậy cậu nói cho tôi biết trước, tại sao lại phải bắt đầu từ ba năm trước?"

Lông mi Thẩm Mặc run rẩy một cái. Hắn vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói nghẹn ngào truyền ra: "Bởi vì lúc đó, tôi suýt nữa đã c.h.ế.t rồi. Chính là cậu... dù cậu không biết, nhưng thực sự là nhờ nhìn thấy cậu, tôi mới sống sót được."

 

back top