Từ ngày đó, tôi bắt đầu quan sát ngược lại Thẩm Mặc.
Và phát hiện ra vài điều hay ho.
Ví dụ, hắn thực sự rất lạnh lùng, đối với ai cũng là bộ dạng "người lạ chớ gần".
Nhưng đối với tôi thì khác.
Tôi mượn vở ghi chép, hắn sẽ cho mượn.
Tôi nhờ hắn giữ chỗ, hắn sẽ giữ.
Tôi nói muốn uống nước, hắn sẽ đưa qua một chai còn nguyên tem.
Có một lần trời mưa, tôi không mang ô, hắn chẳng nói chẳng rằng nhét chiếc ô của mình vào tay tôi, rồi cứ thế dầm mưa mà đi.
Tôi đuổi theo: "Che chung đi chứ, cậu bị dở hơi à?"
Hắn nghiêng mặt nhìn tôi, nước mưa xuôi theo tóc mai chảy xuống, hàng mi ướt đẫm, đôi mắt sáng rực.
"Cậu dầm mưa sẽ bị ốm."
"Thế cậu dầm mưa thì không bị chắc?"
"Thể chất tôi tốt."
"Bốc phét, lần trước ở cửa quán bar cậu run cầm cập như thế còn gì."
Hắn im lặng một thoáng.
Rồi nói: "Lúc đó không phải vì lạnh."
"?"
"Không có gì."
Hắn lấy lại chiếc ô từ tay tôi, mở ra, che trên đầu hai đứa.
"Đi thôi."
Khoảnh khắc đó, tim tôi hẫng mất một nhịp.
Mẹ kiếp.
Hơi bị đẹp trai đấy.
Chẳng lẽ... mình cũng có chút thích hắn rồi sao?