Nơi Ánh Sáng Chạm Tới

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Học kỳ mới bắt đầu, tôi chọn một môn về Thưởng thức Nghệ thuật Hiện đại.

Đơn giản là vì môn này dễ lấy tín chỉ, giáo viên lại không bao giờ điểm danh.

Tiết đầu tiên, tôi canh đúng tiếng chuông mới bước vào lớp, đảo mắt một vòng, chỉ còn đúng một chỗ trống ở hàng cuối cùng.

Ngồi xuống rồi mới phát hiện, người bên cạnh là Thẩm Mặc.

Hắn nhìn thấy tôi, hơi ngẩn ra một chút, rồi gật đầu xem như chào hỏi.

Tôi nhướng mày: "Trùng hợp quá nhỉ học thần, cậu cũng chọn môn này à?"

"Ừ, tôi thấy hứng thú."

Tôi suýt chút nữa phì cười.

Nghệ thuật hiện đại? Một kẻ học khối tự nhiên như hắn mà cũng thấy hứng thú á?

Nhưng tôi không vạch trần, chỉ ngả người ra sau ghế, lười biếng nói: "Vậy sau này chiếu cố nhau nhé, có bài tập nhớ cho tôi ké một phần."

Hắn không nói được, cũng không nói không được, chỉ nhìn tôi một cái.

Ánh mắt đó rất lạ.

Giống như đang nhìn một thứ gì đó mà hắn đã mong chờ từ rất lâu.

Tôi không để tâm lắm.

Cho đến tuần thứ hai, tôi đến phòng gym, nhìn thấy hắn trên máy chạy bộ.

Tuần thứ ba, tôi đến nhà ăn, hắn xếp hàng ngay sau lưng tôi.

Tuần thứ tư, tôi đổi sang nhà ăn khác, hắn vẫn lù lù xếp hàng ngay phía sau.

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà hỏi:

"Cậu theo dõi tôi đấy à?"

Thẩm Mặc đang chọn món, nghe vậy liền ngước mắt nhìn tôi, giọng điệu nhàn nhạt: "Nhà ăn là khu vực công cộng."

"Vậy cậu giải thích xem, tại sao lần nào cậu cũng xếp hàng sau lưng tôi?"

"Thời gian trùng hợp thôi."

"Thế còn môn tự chọn?"

"Thực sự là tôi có hứng thú."

"Phòng gym thì sao?"

"Tôi ở gần đó."

Hắn nói một cách đầy hùng hồn, nét mặt không hề thay đổi lấy một li.

Tôi nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, phát hiện mình vậy mà không tìm thấy kẽ hở nào.

Nhưng trực giác mách bảo tôi có gì đó sai sai.

Một lần là tình cờ, hai lần là ngẫu nhiên, nhưng ba lần, bốn lần, năm lần, sáu lần...

Cái quái gì thế này, đến lý thuyết xác suất cũng không giải thích nổi.

Thế là tôi hỏi thẳng:

"Thẩm Mặc, có phải cậu thích tôi không?"

Động tác của hắn khựng lại một nhịp.

Rồi hắn ngước mắt lên nhìn tôi, không phủ nhận.

Cũng không thừa nhận.

Chỉ hỏi lại: "Điều đó quan trọng lắm sao?"

Tôi ngây người.

Phản ứng kiểu gì thế này?

Theo kịch bản không phải nên là ngượng ngùng né tránh hay là thẹn quá hóa giận sao?

Hắn thì hay rồi, trưng ra bộ mặt kiểu "cậu nói đúng đấy, rồi sao nữa".

Được thôi, chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi đây.

 

back top