Tôi quấn khăn tắm đứng dậy, một tay cầm máy sấy tóc, một tay lén lút quan sát sắc mặt của Tạ Dự.
Trông vẫn là khuôn mặt tảng băng vạn năm không đổi kia.
Trái tim đang treo lơ lửng của tôi dần hạ xuống.
Tạ Dự trấn tĩnh một lúc mới đứng dậy.
Anh tự nhiên đi tới phía sau tôi, ngón tay thon dài đón lấy chiếc máy sấy từ tay tôi:
"Để tôi sấy cho em."
【Haiz, nam chính bị thương rồi mà còn phải sấy tóc cho con cá ngốc! Đau lòng quá đi!】
【Bạn tưởng nam chính muốn sấy chắc, chẳng qua vì hiện tại túng thiếu, cần dùng trân châu của nó để đổi tiền thôi?】
【Đợi sau khi nam chính trở về hào môn, nghĩ lại những ngày tháng này chính là vết nhơ của cuộc đời! Ai mà chẳng muốn xóa sạch vết nhơ chứ?】
Đang lim dim tận hưởng dịch vụ sấy tóc thoải mái, mấy dòng bình luận đột nhiên lướt qua trước mắt.
Làm tôi giật mình một cái, giật phắt lấy máy sấy trong tay anh.
"Không cần, tôi tự sấy được!"
Ánh mắt Tạ Dự tối lại, trong tay vẫn còn nắm lọn tóc dài màu bạc của tôi:
"Sao vậy? Hôm nay tôi sấy không tốt sao?"
"Không phải! Tôi chỉ cảm thấy... những việc nhỏ nhặt này tôi có thể tự làm."
"Đúng rồi, anh cũng thấy rồi đó, tôi có thể biến thành người."
Tôi chỉ chỉ vào đôi chân của mình.
Trước đây để sai khiến Tạ Dự, tôi chưa từng biến ra chân trước mặt anh.
Đây là lần đầu tiên.
"Lát nữa cũng không cần anh bế nữa, tôi tự đi về phòng ngủ là được."
Ánh mắt thâm trầm của Tạ Dự dừng lại trên đôi chân của tôi một lát, không nói gì thêm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao tôi cũng là một nhân ngư trưởng thành, anh ấy cứ bế đi bế lại mỗi ngày chắc là mệt lắm?
Sau này tôi tự đi, chắc chắn có thể giúp anh ấy nhẹ nhõm hơn nhiều!
Nhưng tôi vừa tắt máy sấy, cả người đã bị anh bế bổng lên từ chỗ ngồi.
"Đã nói rồi mà, tôi có thể tự đi!"
Tôi vùng vẫy hai cái, định nhảy xuống.
Không thành công, đành phải theo bản năng vòng tay ôm cổ anh để giữ vững thân hình.
"Em vừa mới bắt đầu tập đi, đi chưa vững đâu. Trong nhà không có nhiều đồ để em làm vỡ nữa đâu."
Tạ Dự hất cằm về phía lọ muối tắm và sữa tắm rơi trên mặt đất.
【Thật là, con cá ngốc có biết lọ muối tắm đó đắt thế nào không? Hai viên trân châu nhỏ nó nhả ra mỗi ngày còn chẳng mua nổi nửa chai! Nó đụng một cái là đổ sạch hơn phân nửa!】
【Còn có sữa tắm nữa, con cá ngốc cứ đòi loại chai thủy tinh này, giờ thì vỡ tan tành rồi, lại phải mua cái mới!】
【Haiz, tiền bán trân châu của nam chính phần lớn đều dùng để nuôi con cá này rồi, thật chẳng dễ dàng gì!】
Tôi chột dạ cụp mắt xuống, mặc cho Tạ Dự bế về phòng ngủ.
"Anh đi đi, tôi đi ngủ đây." Tôi rúc vào trong chăn.
Lúc ngủ tôi thường hay khóc vì gặp ác mộng, sáng hôm sau nước mắt sẽ biến thành trân châu.
Đây là điều tôi ghét nhất.
Thế nên mỗi khi đưa trân châu cho Tạ Dự, tôi luôn cảm thấy anh ta đang dùng sự đau khổ của mình để đổi lấy tiền.
Vì vậy mới tìm đủ mọi cách để sai khiến anh ta.
Nhưng đêm nay.
Tôi dự định sẽ ngủ thật nhanh, sau đó khóc một trận thật to.
Để bù đắp cho những tổn thất mà tôi đã gây ra ngày hôm nay.
"Sao anh còn chưa đi?" Tôi ló đầu ra khỏi chăn, lại thấy Tạ Dự vẫn đứng bên giường.
Ánh đèn đầu giường chiếu lên người anh, nửa khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, đôi mắt phượng đen thẳm nhìn chằm chằm vào tôi.
"Vẫn chưa kể chuyện trước khi ngủ cho em."
"Không, không cần đâu..." Tôi quay mặt đi.
Trước đây tôi đều bắt anh kể chuyện cho mình nghe.
Ngủ trong những câu chuyện ngọt ngào, tôi sẽ không hay gặp ác mộng nữa.
Nhưng không gặp ác mộng thì sẽ không có trân châu.
"Hôm nay tôi mệt quá, không muốn nghe." Tôi giả vờ ngáp một cái rồi nhắm mắt lại.
"Được." Một hồi lâu sau, tôi mới nghe thấy tiếng đáp trầm thấp của Tạ Dự.
Tiếng đóng cửa vang lên, trong bóng tối lại có vài dòng bình luận lướt qua:
【Ơ? Con cá ngốc đổi tính rồi à? Chẳng phải mỗi ngày nó đều ép nam chính kể chuyện sao? Có khi nam chính mệt quá, đang kể mà ngủ thiếp đi, nó còn tát cho người ta tỉnh hẳn cơ mà!】
【Chắc là nghe chán rồi! Không nghe càng tốt, nam chính làm việc cả ngày đã đủ mệt rồi, giờ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sớm!】
Là một con cá, tôi không hiểu rõ thế giới loài người cho lắm.
Hóa ra anh ấy làm việc cả ngày rất mệt sao?
Hóa ra mỗi tối bắt anh ấy kể chuyện cũng là việc làm quá đáng.
Tôi hơi buồn bã nhắm mắt lại.