"Thật sao?" Tạ Dự khẽ nhíu mày, có vẻ không tin lắm.
"Hay là thêm chút nước nóng nhé, mấy ngày nay trời trở lạnh, đừng để em bị đóng băng..."
"Không cần!" Tôi dứt khoát lặn cả người xuống bồn tắm, chỉ để lại cho anh một chuỗi bong bóng nước.
Tạ Dự bất lực lắc đầu: "Vậy được, tắm xong thì gọi tôi."
Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, tôi mới ló đầu ra khỏi bồn tắm.
Những lời bình luận vừa rồi đối với một con cá mà nói thì quá mức kinh khủng.
Tôi quan sát cái đuôi cá màu xanh lấp lánh của mình.
Cái gì mà "trả thù gấp bội", "đuôi khó giữ nổi"?
Chẳng lẽ Tạ Dự sẽ chặt đứt đuôi cá của tôi sao?
Nhớ lại việc mình bình thường hễ rảnh là dùng đuôi quất anh ta...
Lại tưởng tượng đến thái độ lạnh lùng thường ngày của người nọ...
Tôi rùng mình một cái, thật sự có khả năng đó lắm!
【Chỉ là một con nhân ngư thôi mà, tắm rửa nào là tăng nhiệt độ, nào là bỏ muối tắm. Lát nữa còn sai khiến nam chính bế ra khỏi bồn tắm, sấy tóc cho nó! Nam chính làm chủ nhân kiểu này đúng là nghẹn khuất thật!】
【Bây giờ càng nghẹn khuất, sau này báo thù sẽ càng sướng!】
【Lầu trên ráng nhịn đi, con cá ngốc này chẳng làm loạn được mấy ngày nữa đâu!】
Mấy dòng bình luận lại lướt qua.
Tôi hít sâu một hơi.
Không được, tuyệt đối không được!
Tôi nhất định phải bảo vệ cái đuôi của mình!
Trước đây tắm xong, việc đầu tiên tôi làm là gọi Tạ Dự vào quấn khăn tắm cho mình, sau đó bế tôi lên chiếc giường rộng rãi êm ái.
Lần này, tôi không dám gọi anh nữa.
Thay vào đó, tôi biến đuôi cá thành đôi chân, cẩn thận từng li từng tí bước ra khỏi bồn tắm.
Nhân ngư sau khi trưởng thành có thể biến hoàn toàn thành hình dáng con người.
Nhưng mấy năm nay tôi được Tạ Dự nuôi chiều đến mức muốn đi đâu cũng sai anh bế.
Rất ít khi biến ra đôi chân để tự đi.
Thế nên bước đi có chút lảo đảo.
"Rầm!" Một lọ muối tắm vô tình bị tôi gạt xuống đất.
"Sở Tinh! Em không sao chứ?"
Bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa của Tạ Dự.
"Không sao, tôi..."
"Loảng xoảng!"
Tôi chưa kịp nói xong lại đụng đổ một chai sữa tắm.
"Sở Tinh!?"
Cửa phòng tắm bị người ta mạnh bạo đẩy ra.
"Tôi vừa nghe thấy..."
Tạ Dự đứng ở cửa, nhìn tôi sững sờ.
Tôi đang trần truồng, kiễng chân cố với lấy chiếc khăn tắm trên giá.
Vốn dĩ đứng đã không vững, lại bị tiếng đẩy cửa của anh làm cho giật mình.
Chân trượt một cái, tôi trực diện nhào về phía anh!
"Ưm!"
Tạ Dự dang tay ôm chặt lấy tôi, nhưng cũng bị tôi đè ở phía dưới.
Trở thành tấm đệm thịt cho tôi.
【Từ lúc con cá ngốc bắt đầu tắm là màn hình đen ngòm, ai nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vậy? Nó! Nó nó nó! Tại sao lại nằm trên người nam chính?】
【Nhìn kìa! Nam chính chảy m.á.u cam rồi, chắc chắn là do nó làm! Con cá thối, con cá tiện nhân lại bắt nạt nam chính nhà chúng ta!】
【Món nợ này cứ ghi lại đó! Đợi nam chính khôi phục thân phận xem có lột da cá của mày không... Ơ? Đuôi cá đâu? Sao lại biến thành chân rồi?】
【Đôi chân của con cá ngốc này đúng là vừa thẳng vừa dài, thèm nhỏ dãi! Tiếc là những chỗ quan trọng đã bị khăn tắm che mất rồi...】
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn bình luận.
Xong đời rồi!
Lại hỏng việc rồi!
Tôi như nhìn thấy cái đuôi cá xinh đẹp của mình đang vẫy chào tạm biệt tôi.
"Xin... xin lỗi..."
Tôi há miệng, khó khăn thốt ra lời xin lỗi đầu tiên trong lịch sử.
Trong mắt Tạ Dự xẹt qua một tia kinh ngạc.
"Không sao." Anh đưa tay lau vết m.á.u cam, giọng nói khản đặc.
"Em... đứng dậy trước đã."
"Ồ."
Nhận ra mình vẫn còn đang đè lên người anh, tôi hoảng loạn đứng dậy.
Vừa nhấc chân, lại vô tình đụng trúng chỗ đó...
Chỉ nghe thấy một tiếng rên nhẹ "Ưm!".
Một vệt đỏ hồng lan từ cổ trắng ngần của Tạ Dự lên tận vành tai.
Anh đưa tay che mặt lại.