Người Đồng Đội Song Tính Bị Ghét Bỏ Trong Nhóm Nhạc Nam F4

Chương 20

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy ly nước mật ong đặt đầu giường, kèm theo một tờ giấy note kẹp dưới đáy ly.

"Nước giải rượu đấy, nhớ mà uống (không uống cậu c.h.ế.t chắc)."

Tôi khẽ cười, uống cạn ly nước của "anh trai c.h.ế.t chắc" đưa cho. Nhiệt độ nước vừa vặn, vị ngọt lan tỏa trong miệng khiến tâm trạng tôi bỗng chốc tốt hẳn lên.

Quả nhiên không có gì là một giấc ngủ không giải quyết được. Tưởng Dục người này cũng khá thú vị đấy chứ.

Tôi dậy vệ sinh cá nhân.

Trời nóng, tôi tùy tiện vơ lấy một chiếc quần đùi trắng mặc vào, rồi chạy ra ban công dọn dẹp vỏ chai rượu. Kết quả lại thấy mọi thứ đã được dọn sạch sẽ từ bao giờ.

Chà! "Ốc mượn hồn" ở đâu ra mà đảm đang thế nhỉ?

Việc duy nhất tôi có thể làm là cúi người tưới nước cho mấy chậu hoa.

Đang tưới, tôi chợt cảm thấy sau lưng có một ánh mắt rực cháy đang quét qua chân mình.

Tôi không kìm được ngẩng đầu lên, bị nửa cái đầu đột nhiên xuất hiện ở ban công đối diện làm cho giật mình. Trong lúc sơ ý, tôi ngã chổng vó ra sau.

Tưởng Dục cũng không ngờ hành động nhìn trộm của mình bị phát hiện. "Cẩn thận!" Hắn hét lên, sau đó nhanh nhẹn nhảy phắt từ ban công bên kia sang đây. Hắn dùng lực kéo mạnh một cái, xốc tôi đứng dậy.

Tưởng Dục hỏi tôi có sao không, tôi hơi ngượng ngùng lắc đầu: "Không sao cả, cậu về đi."

Nói xong tôi định bỏ đi, nhưng lại bị Tưởng Dục một tay chống lên cửa kính, chặn mất lối đi. Hắn nhìn tôi chằm chằm: "Hôm qua cậu đã cưỡng hôn tôi, đó là nụ hôn đầu của tôi đấy."

Hôm qua ai hôn ai thì tôi cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng tôi nhanh miệng khiêu khích: "Thế nào? Hay là cậu hôn lại đi?"

Vừa dứt lời tôi đã hối hận ngay: "... Ý tôi là..."

Lời chưa kịp nói hết, tôi đã bị ấn chặt lên cánh cửa kính lạnh lẽo. Ký ức mơ hồ ùa về, hắn vẫn giống như hôm qua, thậm chí còn hung hăng hơn.

Điểm khác biệt là hắn bế tôi lên đặt trên bệ cao, cả người đứng chắn giữa hai chân tôi, vùng bụng dưới nóng rực áp chặt lấy tôi.

Bàn tay to lớn âm thầm luồn vào ống quần đang co ngắn lại, bóp chặt lấy phần da thịt trắng mềm ở đùi trong.

Hơi thở của hắn càng lúc càng dồn dập: "Lúc trước kỳ thị gay là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu. Thứ hai, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

 

back top