Người Đồng Đội Song Tính Bị Ghét Bỏ Trong Nhóm Nhạc Nam F4

Chương 19

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi lảo đảo đi về phía ban công, nốc cạn mấy ngụm rượu, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Trong cơn mơ màng, tôi chợt thấy một bóng dáng cao lớn tiến về phía mình.

Không nhìn rõ mặt người đó, nhưng một đôi bàn tay ấm áp đã áp lên mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt dưới hàng mi.

Thật dịu dàng. Tôi bắt lấy đôi bàn tay ấy, cọ cọ vào lòng bàn tay người nọ.

Tôi nhìn người đó bằng đôi mắt đẫm lệ: "Lục Uyên, em nhớ anh lắm."

Nhưng tất cả chung quy cũng chỉ là một giấc mơ.

Chú nhỏ mãi mãi chỉ là chú nhỏ, chú sẽ không bao giờ chấp nhận tôi. Mẹ vẫn đang ở trên trời nhìn chúng tôi kia kìa.

Thế nhưng "giấc mơ" bỗng dưng nổi giận. Người nọ dùng lực bóp chặt cằm tôi: "Lục Uyên là thằng nào nữa?"

"Cậu rốt cuộc còn bao nhiêu người để thích nữa hả?"

Tại sao chú nhỏ trong mơ cũng hung dữ như vậy chứ? Tôi không nhịn được thấy tủi thân, mếu máo: "Lục Uyên, anh ôm em đi."

Người tới tăng thêm lực ở tay, tôi thấy đau, há miệng rên lên một tiếng: "Lục Uyên."

Hơi thở của đối phương rõ ràng trở nên dồn dập. Giây tiếp theo, môi tôi bị chặn lại một cách thô bạo.

Người này rõ ràng không biết hôn, lúc đầu chỉ biết trút giận bằng cách mút mạnh đầu lưỡi tôi. Nhưng dần dần, hắn hôn càng lúc càng sâu, như thể muốn thọc cả lưỡi vào cuống họng tôi mới chịu thôi.

Tôi không thở nổi, đại não càng thêm choáng váng. Sau đó... tôi ngất đi.

Trước khi nhắm mắt, câu cuối cùng tôi nghe thấy còn mang theo chút tủi thân: "Rõ ràng đã nói là thích tôi nhất mà. Đồ nói dối."

Người này, chính là Tưởng Dục.

 

back top