Người Đồng Đội Song Tính Bị Ghét Bỏ Trong Nhóm Nhạc Nam F4

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi quả thực thích Thẩm Khuyết.

Nhưng vì cơ thể song tính, tôi chưa từng dám quá thân thiết với bất kỳ chàng trai nào. Tôi sợ những đụng chạm cơ thể sẽ khiến bí mật về cơ thể mình bị bại lộ.

Lâu dần, các đồng đội cũng nhận ra tính cách u ám, lãnh đạm của tôi. Sau lưng, họ bảo tôi là kẻ làm bộ làm tịch, nên cũng không chủ động tiếp xúc với tôi.

Từ lúc thi tuyển tú, tôi đã luôn là "người vô hình" trong nhóm. Chỉ có Thẩm Khuyết, vì nghĩa vụ của một đội trưởng, mới thường xuyên đến hướng dẫn tôi.

Anh có ngoại hình ôn hòa, xinh đẹp, có hai chiếc răng thỏ không mấy lộ liễu, đáng yêu đến mạng. Người hâm mộ rất thích gọi anh là "thỏ".

Ngược lại, tôi thường được ví như "rắn" — đôi mắt phượng, đôi môi mỏng, vẻ ngoài trông có vẻ khắc nghiệt.

Nhưng thực tế, Thẩm Khuyết có tính cách trầm ổn, khéo léo, năng lực chuyên môn rất mạnh. Khi anh làm mẫu nhảy trước mặt tôi, vô tình để lộ cơ bụng trắng trẻo, săn chắc cùng những vệt mồ hôi lấp lánh, tôi biết nếu chạm vào nhất định sẽ vừa ẩm vừa nóng.

Người song tính thường có dục vọng rất nặng.

Cảm nhận được nơi nào đó bắt đầu nóng lên, tôi dời mắt đi, không dám nhìn thêm. Thế nhưng "chính chủ" lại chẳng để tôi được toại nguyện. Anh vòng tay ôm tôi vào lòng, cầm tay chỉnh lại tư thế nhảy cho tôi.

Đầu ngón tay ẩm mềm chạm vào cánh tay trần, vào vùng eo nhạy cảm, nhịp tim tôi bắt đầu đập loạn xạ. May mà tôi cực kỳ giỏi ngụy trang và nhẫn nhịn, chỉ lặng lẽ nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêm túc của anh.

Rõ ràng chỉ là sự chỉ dạy giữa các đồng đội bình thường. Thẩm Khuyết, nếu anh biết tôi có suy nghĩ như thế này với anh... chắc chắn anh sẽ thấy rất kinh tởm.

Tôi vô thức bấm nát lòng bàn tay, ngửi thấy mùi m.á.u tanh lan tỏa trong bồn tắm, tôi đột ngột ngoi lên khỏi mặt nước, thở dốc.

Thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Đã mười hai giờ đêm, sao lại có người tìm tôi? Chắc là nghe nhầm rồi.

Tôi mệt mỏi lau mặt, tùy ý vuốt ngược mái tóc ướt ra sau. Cửa phòng lại truyền đến tiếng động nhỏ, kèm theo giọng nói ôn nhu được hạ thấp của Thẩm Khuyết:

"Tiểu Doãn, là anh, mở cửa."

 

back top