Việc lén ngửi áo sơ mi của đối tượng thầm mến đã bị bắt quả tang.
Tưởng Dục nhíu mày, nghiêm giọng quát:
"Cậu là đồng tính nam à?"
"Đồ lót tôi mất lúc trước cũng là do cậu lấy đúng không?"
"Đù, sao cậu lại kinh tởm như thế!"
Lòng tôi vừa hoảng vừa giận, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như băng: "Tôi chưa từng lấy đồ của anh."
Tưởng Dục hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm phân bua mà quay người xông thẳng vào phòng tôi.
"Anh làm cái gì vậy?"
Tôi chạy tới muốn ngăn hắn lại. Vừa mới vào cửa, tôi đã bị hắn bóp mạnh lấy cổ, ép chặt lên tường.
Một vật cứng lạnh lẽo, nhẵn nhụi dán chặt vào gò má tôi: "Thế cái này là cái gì?"
Đó là ảnh chụp của ban nhạc chúng tôi, góc ảnh đã cuộn lại, ám chỉ việc thường xuyên bị người ta lấy ra xem. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy may mắn vì thứ hắn tìm thấy không phải là ảnh chụp riêng của ai đó.
"Trả lại cho tôi! Anh dựa vào cái gì mà lục lọi đồ của tôi!"
Tôi cuống cuồng đưa tay ra cướp, nhưng hai cổ tay lại bị Tưởng Dục một tay tóm gọn, ấn ngược lên tường. Sự chênh lệch thể hình quá lớn khiến tôi bị hắn đè chặt, không thể động đậy.
Tôi trừng mắt nhìn Tưởng Dục đầy nham hiểm: "Anh muốn thế nào?"
Hắn chẳng hề sợ hãi, vẻ mặt đầy sự giễu cợt:
"Người bình thường nào lại giấu ảnh dưới gối?"
"Cậu còn muốn ngụy biện cái gì nữa?"
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, từng chữ từng câu đều toát ra hơi lạnh thấu xương: "Đồ — đồng — tính — nam — c.h.ế.t — tiệt."
Lời nhục mạ lộ liễu ấy khiến m.á.u trong người tôi sôi lên, hai má đỏ bừng. Tôi ép bản thân phải bình tĩnh lại, cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào mắt hắn mà đáp trả:
"Phải đấy, tôi không chỉ là đồng tính, mà trong ba người, tôi thích anh nhất."
Nhìn thấy khuôn mặt hắn tối sầm lại trong nháy mắt, tôi càng cười rộ lên, ghé sát vào tai hắn, khẽ phả hơi: "Ngay cả việc trong mơ để anh sinh cho tôi mấy đứa con, tôi cũng đã nghĩ xong rồi."
Nhìn khuôn mặt càng lúc càng khó coi của hắn, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái. Để xem có ghê tởm c.h.ế.t anh không.
Cơ hàm Tưởng Dục siết chặt, hắn nghiến răng: "Cậu muốn chết."
Hắn tăng lực ở tay, khiến tôi hơi khó thở. Giây tiếp theo, hắn vung nắm đ.ấ.m định đánh tới. Tôi theo bản năng nhắm nghiền hai mắt.
Bất chợt, ở cửa truyền đến tiếng "cạch". Lúc này tôi mới nhìn thấy Thẩm Khuyết đang đứng phía sau. Người mà tôi thật lòng thầm mến.
Anh — người vốn dĩ luôn dịu dàng, lúc này lại đang lạnh mặt, ánh mắt phức tạp nhìn về phía tôi.
Trái tim tôi như bị một bàn tay khổng lồ siết chặt. Thẩm Khuyết, có phải anh cũng cảm thấy tôi rất kinh tởm không? Thích đàn ông, thích anh... là điều rất kinh tởm đúng không?