Ngoài Bảy Bước

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tắm rửa xong đi ra, Thẩm Ngạn đã chuẩn bị sẵn quần áo.

Một chiếc áo thun trắng và quần ngủ vải cotton màu xám, đều là đồ của anh ta.

"Mặc tạm đi," anh ta nói, "mai tôi đưa cậu đi mua đồ mới."

Tôi nhận lấy quần áo, cúi đầu nhìn chính mình.

Ba trăm năm lần đầu mặc quần áo, cảm giác cứ kỳ kỳ thế nào ấy.

Tôi ngẩng đầu, bắt thấy anh ta đang nhìn mình trân trân.

Ánh mắt có chút…… nồng đậm.

"Sao thế?"

"Không có gì." Anh ta thu lại tầm mắt, "Đói không?"

Tôi xoa xoa bụng.

Nói thật thì sau khi hóa hình, ban nãy mới chỉ cắn anh ta một phát, uống được ngụm máu, giờ đúng là có hơi đói thật.

Nhưng lại thấy hơi ngại chẳng dám nói ra.

"Trong bếp có mì, để tôi xuống nấu cho cậu một bát nhé?"

Tôi gật đầu.

Anh ta đứng dậy, định đi về phía bếp.

Mới đi được hai bước, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó.

"Đợi đã! Anh không được đi bộ!"

Bước chân anh ta khựng lại.

Anh ta cúi xuống nhìn chân mình.

Rồi quay lại nhìn tôi, ánh mắt vô tội hết sức.

"Ờ nhỉ," anh ta nói, "tôi quên mất."

Tôi: "……"

Anh ta đã đi quá bảy bước từ đời nào rồi, sao chẳng thấy làm sao cả?

Anh ta dường như nhìn thấu tâm tư của tôi, bèn giải thích:

"Vừa nãy là tình huống khẩn cấp, quên khuấy mất việc mình bị trúng độc. Giờ cậu nhắc tôi mới nhớ ra đấy."

Tôi: "……"

Thế là tôi lại phải cõng anh ta vào bếp.

Anh ta ở trên lưng tôi, đột nhiên lên tiếng: "Rắn nhỏ, cậu có biết bây giờ tôi đi được mấy bước không?"

Tôi ngẫm nghĩ: "Lúc trước anh đi sáu bước. Sau đó tôi cắn anh một phát, anh lại đi…… mượn hơn hai mươi bước, rồi lại nhảy lò cò ba bước."

"Đúng rồi, thế còn dư lại bao nhiêu?"

Trình độ toán học của tôi không đủ dùng, tính toán một hồi rồi bỏ cuộc.

"Không biết."

Anh ta cười, cười đến mức hai vai run bần bật.

"Tôi cũng chẳng biết," anh ta nói, "cho nên cậu phải cõng tôi mãi cho đến khi tôi chắc chắn mình có thể tự đi được mới thôi."

Tôi: "…… Anh định ăn vạ tôi đấy à?"

Anh ta nghiêng đầu, cằm tựa lên vai tôi, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai.

"Chính cậu cắn tôi cơ mà, cậu không định chịu trách nhiệm à?"

Mặt tôi đỏ rực.

Đây đã là lần thứ hai trong ngày anh ta nói câu này rồi.

Khốn nỗi tôi chẳng thể nào phản bác lại được.

 

back top