Xuống đến chân núi, trời đã tối hẳn.
Tôi thả anh ta xuống, chuẩn bị rời đi.
Nào ngờ vừa biến lại thành người, anh ta đã tóm chặt lấy tôi.
"Cậu đi đâu đấy?"
Tôi ngẩn ra.
Anh ta bày ra bộ dạng đáng thương: "Cắn tôi xong rồi tính bỏ mặc đấy à?"
Tôi: "Thế anh muốn thế nào?"
Anh ta chớp chớp mắt: "Cậu phải chịu trách nhiệm."
Lời vừa dứt, anh ta bỗng nhào tới leo tót lên người tôi.
"Cậu cõng tôi đi."
Tôi: "???"
Anh ta nói một cách hiển nhiên: "Tôi bị cậu cắn, giờ hành động bất tiện, cậu phải cõng tôi về nhà."
Tôi nhìn anh ta.
Ánh mắt ấy vô cùng ngây thơ, cứ như thể yêu cầu này vô cùng hợp tình hợp lý vậy.
Nhà anh ta nằm trong một khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố.
Lúc tôi cõng anh ta vào thang máy, có một bác gái nhìn chúng tôi một cái, muốn nói lại thôi.
Anh ta nằm bò trên vai tôi, cười cười với bác gái:
"Chân cháu bị trẹo, nhờ cậu bạn cõng một đoạn ạ."
Bác gái gật đầu, trong mắt ánh lên cái nhìn kiểu "tôi hiểu mà, tôi hiểu mà" đầy thâm ý.
Mặt tôi đỏ bừng lên.
Thang máy lên đến tầng cao nhất, anh ta ấn vân tay mở cửa.
Cửa vừa mở, tôi sững sờ.
Phòng khách rất rộng, cửa sổ sát đất có thể ngắm được nửa cảnh đêm của thành phố.
Trên tường treo một bức tranh.
Trên tranh là một con thanh xà đang quấn trên cành cây, ngẩng đầu ngắm trăng.
Tôi nhìn chằm chằm bức tranh đó, tim bỗng hẫng đi một nhịp.
"Thích à?" Anh ta rời khỏi lưng tôi, đi tới ngồi xuống sofa.
"Cũng đẹp đấy." Tôi dời mắt đi, "Anh thích rắn lắm à?"
"Ừ," anh ta nói, "đặc biệt thích thanh xà."
Hèn chi anh ta chẳng sợ tôi chút nào.
Tôi nhìn anh ta một cái.
Trong mắt anh ta đầy ý cười.
"Tôi tên Thẩm Ngạn," anh ta nói, "nhớ cho kỹ, sau này cậu sẽ phải ở đây một thời gian dài đấy."
Mặt tôi lại nóng ran, vội vàng chạy vào phòng tắm.
Đóng cửa lại, tôi tựa lưng vào cánh cửa, tim đập thình thịch.
Lúc nãy anh ta bảo là…… một thời gian dài?
Nghĩa là sao?
Anh ta muốn tôi ở lại đây mãi à?