Năm thứ bảy thầm yêu tên trai thẳng "kín cổng cao tường"

Chương 23

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nụ cười của Hạ Kim An cứng đờ trên khóe miệng.

Vẻ bất cần đời trong mắt rút đi như thủy triều, để lộ ra những bãi đá ngầm bên dưới.

Anh im lặng rất lâu.

"... Không phải là cho tiền." Cuối cùng anh cũng mở lời, giọng trầm xuống, "Mà là đem tất cả những gì thực tế nhất mà tôi có thể trao đi, đều giao hết cho cậu."

"Tại sao?" Tôi truy hỏi, không chịu để anh lấp l.i.ế.m cho qua.

"Bởi vì bố tôi." Đường nét bả vai anh căng cứng.

Tôi sững sờ.

"Ông ấy là gay, nhưng vì áp lực mà cưới mẹ tôi."

Giọng Hạ Kim An không chút gợn sóng, giống như đang kể chuyện của người khác, "Lúc mẹ tôi mang thai em gái được bảy tháng, người tình của ông ấy không chịu nổi nữa, đã lái xe đ.â.m vào xe của mẹ tôi. Mẹ tôi mạng lớn nên sống sót, nhưng em gái tôi... mất rồi. Người đàn ông đó c.h.ế.t ngay tại chỗ.”

“Còn bố tôi... Ông ấy ở bệnh viện trông chừng mẹ tôi hai ngày. Sau đó, vào rạng sáng ngày thứ ba, ông ấy nhảy từ sân thượng bệnh viện xuống. Thư tuyệt mệnh nói xin lỗi, nói ông ấy không còn cách nào... nói ông ấy yêu người kia."

Ánh mắt Hạ Kim An vỡ vụn đầy đau đớn.

"Tôi không muốn giống như ông ấy, nhưng mà... tôi yêu cậu."

Tôi đưa tay, khẽ chạm vào đuôi mắt đỏ hoe của anh.

"Hạ Kim An," giọng tôi bình thản, "Tôi không cần công ty của anh."

Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt.

"Nhưng tôi cần anh."

Lông mi anh run rẩy dữ dội, bỗng nhiên nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt.

"Ký bản chuyển nhượng cổ phần này đi, để tôi biết rằng cậu tin tưởng tôi, được không?"

Nhìn hốc mắt đỏ bừng của anh, bức tường kiên trì trong lòng tôi dần sụp đổ một mảng.

"Anh đây là bắt cóc đạo đức."

"Phải." Anh nói một cách đầy lý lẽ, "Tôi chính là đang bắt cóc cậu. Dùng tất cả những gì tôi có, để đổi lấy một cái gật đầu của cậu."

Tôi lật tệp tài liệu ra, trang cuối cùng của bản chuyển nhượng cổ phần, anh đã ký tên sẵn rồi.

Nét chữ sắc sảo, giống như con người anh, một khi đã quyết định là không còn đường lui.

"Nếu tôi ký, anh chỉ là một kẻ làm thuê cho tôi thôi đấy." Tôi thử hù dọa anh.

"Cầu còn không được." Anh ghé sát lại, hơi thở phả bên tai tôi, "Ông chủ nếu muốn quy tắc ngầm với nhân viên, tôi sẵn sàng phối hợp bất cứ lúc nào."

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Cầm bút lên, tại vị trí ký tên của bên B, tôi nắn nót viết xuống hai chữ "Liễu Phong".

Anh thở hắt ra một hơi thật dài, thật sâu, ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt, chặt đến mức tôi gần như không thở nổi.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ hắt vào, đậu trên đôi mày cuối cùng cũng đã giãn ra của anh.

Tôi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên khóe môi anh.

 

back top