"Thích tôi? Anh có dám hôn tôi không?"
Đáp lại tôi là một nụ hôn dồn dập như mưa sa bão táp.
Hôn từ hiên nhà vào đến tận phòng ngủ, dừng lại trong hơi thở sâu đến nghẹt thở.
Anh xấu xa thúc một cái: "Tôi không chỉ dám hôn cậu, còn dám làm chuyện khác nữa."
"Tuy nhiên, tôi vẫn muốn thiết kế đêm đầu tiên của chúng ta thật tỉ mỉ, hôm nay có chính sự."
Mặt tôi nóng bừng, không dám nhìn anh, quay đầu đi hỏi:
"Chính sự gì?"
"Văn kiện chuyển nhượng cổ phần, ký đi, sau này cậu chính là ông chủ của Hạ thị."
Giọng Hạ Kim An rất bình thản, nhưng đầu óc tôi lại bị mấy chữ này đập cho ong ong.
Tôi đẩy anh ra một chút, cố gắng nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.
"... Cái gì?"
Anh lấy ra một tệp tài liệu nhét vào tay tôi, sau đó kéo tôi ngồi dậy.
"Tôi biết tôi đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn. Làm tổn thương cậu, không tôn trọng cậu, dùng cách tồi tệ nhất để 'giữ' cậu lại. Lời xin lỗi thì nói một vạn lần cũng vô ích. Cho nên tôi đã suy nghĩ rất lâu, tôi còn có thể cho cậu cái gì để cậu... ít nhất là sẵn lòng cho tôi thêm một cơ hội nữa."
Anh chỉ vào tệp tài liệu.
"Đây là toàn bộ cổ phần cá nhân của tôi tại tập đoàn Hạ thị, cũng như toàn bộ cổ phần và danh mục tài sản của các công ty mà tôi tự đầu tư những năm qua. Ký tên vào, về mặt pháp lý, cậu chính là chủ nhân lớn nhất của chúng. Còn tôi là người làm thuê cho cậu."
"Hạ Kim An, anh điên rồi à?!" Cuối cùng tôi cũng tìm lại được giọng nói của mình, "Lại muốn bị ăn đòn à?"
"Mẹ tôi biết rồi, bà nói dù sao cũng là tiền của tôi, muốn cho ai thì cho."
Anh nhếch môi cười, lại là cái dáng vẻ thiếu gia lười biếng đó.
"Nếu xót tôi thì chi bằng lập tức kết hôn với tôi đi, để chúng thành tài sản chung của vợ chồng."
"Đừng có dùng lời nói đùa để che đậy," tôi nắm lấy tay anh, "Tại sao lại cho tôi tiền?"