Mưu sĩ cướp về dám dĩ hạ phạm thượng

Chương 21

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mười hai năm trước trước khi rời kinh, cũng chính tại cung Trường Lạc này.

Bà ta nắm tay ta, thấm thía dặn dò ta phải rèn luyện thật tốt ở tái bắc, âm thầm bồi đắp thế lực, để dọn đường cho cuộc tranh đoạt ngôi vị sau này.

Khi đó ta tuổi còn nhỏ, nhưng đã nhận rõ tâm ý của mình, lấy hết can đảm nói với bà: "Mẫu phi, nhi thần thích nam tử, sau này sẽ không cưới vợ sinh con, hoàng vị này đối với nhi thần mà nói, chẳng có ý nghĩa gì."

Lời vừa dứt, một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt ta, bà ta mắng ta: "Nghiệt chướng."

Sau đó, bà ta chẳng bao giờ cho ta sắc mặt tốt nữa. Ngày ta rời kinh, bà ta đến tiễn cũng chẳng thèm, chỉ cho cung nhân nhắn lại một câu "tự lo lấy thân".

Suốt tám năm ròng, gió sương tuyết lạnh tái bắc, ta tự mình gánh vác.

Đao quang kiếm ảnh trong doanh trại, ta tự mình vượt qua. Bà ta chưa từng viết cho ta lấy một lá thư, chưa từng hỏi han ta một câu nóng lạnh.

Mọi sự sủng ái cùng tâm huyết đều đổ hết lên đầu đệ đệ Tiêu Dục nhỏ hơn ta năm tuổi. Nhưng ta chưa bao giờ trách bà.

Nói thật, hiện giờ ta chẳng hề muốn giúp đứa đệ đệ này đoạt vị. Bởi nó đã bị mẫu phi và nhà cậu ta nuôi hỏng rồi.

Không chỉ vô đức vô tài, ngang ngược bất kham, mà còn vừa ngu vừa ác, coi mạng bách tính như cỏ rác. Nếu để nó làm hoàng đế, thiên hạ này coi như xong đời.

Nhưng ta biết, nếu Thái tử lên ngôi, người đầu tiên hắn xử lý chính là ta. Sinh ra trong vòng xoáy quyền lực này, chẳng ai có thể đứng ngoài cuộc.

 

back top