Cuối năm ở Kinh thành, một trận biến cố đột ngột đã khuấy đảo mọi sự bình yên.
Phụ hoàng đột nhiên lâm trọng bệnh, nằm liệt giường, đến cả triều cũng không lên nổi nữa. Mấy vị hoàng tử mỗi người kéo một phe cánh, tranh giành ngầm, dã tâm vốn dĩ giấu trong bóng tối bấy lâu nay đều lộ sạch.
Thái tử với tư cách là Trữ quân danh chính ngôn thuận, đứng mũi chịu sào bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Cố Thanh Yến là người lo lắng cho hắn nhất, tự nhiên cũng chẳng dễ chịu gì. Ta mấy lần gặp hắn, hắn đều đứng bên cạnh Thái tử, chân mày u uất. Ta định tiến lên nói với hắn một câu, nhưng hắn bao giờ cũng vội vã tránh đi.
Ta biết hắn đang đề phòng ta. Bởi khắp hoàng cung này, ta nắm giữ trọng binh, là kẻ có khả năng tranh quyền với Thái tử nhất.
Nhưng thực ra, ta chẳng có chút hứng thú nào với cái ghế hoàng vị đó. Ta chỉ muốn giữ lấy binh quyền trong tay, bảo vệ sự yên ổn một phương, rồi giữ lấy người ta hằng mong nhớ bên mình.
Nhưng mọi chuyện đều chẳng do ta định đoạt.
Mẫu thân Hiền phi nương nương cùng phe cánh của cậu ta, từ lâu đã coi ta là một quân cờ then chốt để đoạt quyền. Phụ hoàng bệnh nặng chưa đầy nửa tháng, mẫu thân đã phái người triệu ta vào cung Trường Lạc.
Gặp ta rồi, bà ta đến cả món điểm tâm ta thích cũng chẳng chuẩn bị, trực tiếp hống hách ra lệnh: "Ta biết ngươi không có tâm với hoàng vị, nhưng ngươi bắt buộc phải giành lấy ngôi vị cho đệ đệ ngươi."
Ta rũ mắt nhìn cái án kỷ lạnh lẽo, đầu ngón tay không tự chủ được mà siết chặt.