Ma Tôn Hắn Không Làm Người

Chương 15

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Xong rồi.

Ta triệt để xong đời rồi.

Ta đường đường là đệ tử thân truyền của Lâm Tiên Tông, chẳng những hằng ngày cùng Ma tôn quấn quýt trong mộng, ngoài đời cũng cùng hắn không biết xấu hổ mà lăn lộn cả đêm.

Trở về tông môn ta còn sống nổi không? Sư môn liệu có lột da ta không?

Trong đầu đã tưởng tượng ra cảnh tượng thảm khốc mình bị đóng đinh trong Hình Phạt đường của Lâm Tiên Tông, chịu cực hình roi vọt.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Ứng Uyên thỏa mãn ôm ta từ phía sau, vùi đầu vào cổ ta l.i.ế.m hai cái.

Giống hệt như mỗi sáng Đại Hắc l.i.ế.m ta vậy.

Đột nhiên nhớ ra, món nợ này vẫn chưa tính xong.

Ta xoay người lại trong lòng hắn, nghiến răng nghiến lợi túm lấy một lọn tóc của hắn: "Ma tôn đại nhân diễn hay thật đó nha, người tử tế không làm, sao cứ phải làm một con súc sinh nhỏ?"

Vậy nên ta vốn đã cùng hắn chung chăn chung gối hơn một tháng trời.

Thế thì bao nhiêu lần nửa đêm thức giấc trước đây, cái lúc ta tưởng là mơ trong mơ, chẳng phải thực sự đang cùng hắn kề tai dán gối, ôm nhau mà ngủ sao?

Ứng Uyên nhận lỗi rất thẳng thắn.

Hắn nắm lấy đầu ngón tay ta đặt lên môi hôn: "Là lỗi của ta, ta đã gạt ngươi. Nhưng không làm vậy thì làm sao có thể đeo bám bên cạnh ngươi được?"

"Liễu Ngộ, ngươi không biết lúc ta tìm thấy ngươi, thấy ngươi vẫn bình an vô sự, ta đã vui mừng, đã may mắn biết bao nhiêu đâu."

Ứng Uyên ôm chặt ta vào lòng, mỗi một chữ đều mang theo sự trân trọng sau khi mất đi mà tìm lại được, còn xen lẫn cả sự sợ hãi đầy lo âu.

Lòng ta như bị dội một ấm nước sôi, nóng hôi hổi.

Rõ ràng là hắn lừa ta, nhưng lại chẳng thể giận nổi.

Ta cũng chẳng phải kẻ ngốc, đêm qua trên giường, hắn hết lần này đến lần khác gọi tên ta, tình cảm nồng đượm đến mức tràn trề kia ta không thể không cảm nhận được.

Mà ta dường như cũng chẳng phản cảm, ngược lại cứ tự nhiên mà... tiếp nhận?

Trời đất, chỉ mới gặp vài lần, ta đã yêu một con Ma rồi sao?!

Ta kinh thiên động địa đến thế sao?

"Liễu Ngộ? Ngươi... còn giận sao? Hay là ngươi đ.â.m ta một kiếm, hoặc chặt của ta một cánh tay, ta tuyệt đối—"

Ta giơ tay bóp lấy miệng hắn như nặn bánh bao, thần sắc phức tạp nói: "Ngươi nói Lâm Tiên Tông cướp bảo bối của ngươi, có phải là ta không?"

Đáy mắt Ứng Uyên phản chiếu bóng hình ta, khẽ gật đầu.

"Kiếp trước của chúng ta, có phải là quyến lữ?"

Hắn lại gật đầu.

Quả nhiên là thế.

Bằng không một con Ma, trong tình cảnh chưa từng gặp ta, sao có thể không màng tất cả mà tìm đến ta?

Giấc mộng hoang đường vô tỷ kia cũng đã có lời giải thích.

Ta buông tay ra, lại hỏi: "Ngươi đã từng g.i.ế.c người chưa?"

Hắn im lặng hồi lâu: "Giết rồi."

Ta ngẩn người.

Hắn nhìn thẳng vào mắt ta: "Kẻ đó đã g.i.ế.c ngươi."

Nỗi bi thương thống khổ nơi đáy mắt Ứng Uyên như hữu hình, lòng ta cũng dấy lên một cơn đau âm ỉ.

Nếu kiếp trước ta c.h.ế.t ngay trước mặt hắn, vậy rốt cuộc hắn đã trải qua hai mươi năm đó như thế nào?

Có phải mỗi đêm đều bị vây hãm trong ác mộng, hết lần này đến lần khác thử cứu ta, hết lần này đến lần khác dày vò chính mình?

Không dám nghĩ tiếp, ta vươn người hôn lên đôi mắt hắn.

"Ngoại trừ kẻ xấu ra, ngươi có từng làm hại người vô tội nào chưa?"

"Chưa từng."

Ta tin hắn.

Trầm tư một lát, ta đưa ra quyết định.

"Lát nữa ngươi theo ta về tông môn, giải thích rõ tình hình với sư phụ sư nương. Nay ta là đệ tử Lâm Tiên Tông, nếu muốn ở bên ngươi, cần được họ ưng thuận."

Nếu như không đồng ý... thì cùng lắm là bỏ trốn.

Khóe miệng Ứng Uyên rạng rỡ ý cười, ôm lấy ta lại hôn xuống.

"Được, đều nghe theo ngươi."

"Không được cãi lời sư phụ sư nương, không được xung đột với các sư huynh, cũng không được dùng lỗ mũi nhìn người. Không được cậy mình là Ma tôn mà không có lễ phép, nghe chưa?"

"Biết rồi, ngươi đã dặn đến lần thứ ba rồi đó."

Ứng Uyên cam đoan nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta.

Nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, ta mới yên tâm dẫn hắn lên núi.

Vừa bước vào sơn môn, đã thấy đại sư huynh vui mừng chạy về phía ta.

"Sư đệ! Chuyến này vẫn ổn chứ? Có bị thương không? Đệ..." Giọng sư huynh nghẹn lại, ánh mắt dán chặt vào cổ ta không rời, thần sắc sững sờ: "Đệ, đệ và người khác..."

Ta lập tức phản ứng lại, giơ tay che lấy một bên cổ, mặt thẹn đến đỏ bừng.

Đều tại Ứng Uyên!

Cứ như chó ấy, chỗ nào cũng gặm.

Đại sư huynh như bị sét đánh, cả người lảo đảo, thẫn thờ lẩm bẩm: "Là ai, là tên khốn khiếp nào, ta đi thịt hắn—"

"Là ta."

Ứng Uyên ngẩng cao đầu phất ống tay áo, sải bước tiến lên, trong mắt vẫn là vẻ trào phúng như nhìn kiến cỏ.

Ta lườm hắn một cái, đã bảo là phải lễ phép cơ mà?

"Sư đệ, hắn là ai? Có phải người này bắt nạt đệ không?!"

"Đệ đợi đó, sư huynh đi báo thù cho đệ ngay đây!"

Đại sư huynh đã đặt tay lên chuôi kiếm, Ứng Uyên kéo ta lại, tay đặt lên eo ta, mang theo vẻ khoe khoang và ngạo mạn coi thường tất thảy.

"Ta là ái lữ của hắn, ngươi định làm gì?"

Keng— Thanh kiếm của đại sư huynh rơi xuống đất.

"... Sư, sư đệ, lời hắn nói có phải là thật?"

Ta ngượng ngùng gãi gãi tai.

"Ừm."

"Cái đó sư huynh à, đệ có việc gấp tìm sư phụ sư nương, đệ đi phục mệnh trước đây."

Ta lôi Ứng Uyên đi về phía Di Trúc Cư, sau lưng đại sư huynh gục xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét: "Không! Không————"

...

Đứng trước cửa Di Trúc Cư, ta có chút bồn chồn.

Ta từ năm 3 tuổi đã được sư phụ đưa lên núi dạy dỗ, sư phụ sư nương đối đãi với ta như con đẻ. Chẳng biết họ mà hay tin ta đã cùng Ứng Uyên có quan hệ xác thịt, liệu có đương trường cùng hắn quyết một trận tử chiến không.

Thôi bỏ đi, quản không nổi nữa rồi.

Nếu thực sự đánh nhau, ta sẽ bắt Ứng Uyên quỳ xuống nhận thua.

Ta định thần, gõ cửa ba tiếng, sau khi được phép mới đẩy cửa vào.

Sư nương đang gối lên đùi sư phụ ăn nho, nghe thấy động động tĩnh liền quay đầu nhìn sang: "Tiểu Ngộ nhi về rồi à? Mị Yêu trừ khử thế nào rồi?"

Ta "bộp" một tiếng quỳ xuống, phủ phục sát đất.

"Sư phụ sư nương, đệ tử có chuyện muốn thưa!"

"Sao lại hành đại lễ thế này, mau đứng lên, mau đứng lên."

Ta được một cái đuôi lớn xù xì đỡ dậy, Ứng Uyên cũng bước chân vào cửa, đứng thẳng tắp bên cạnh ta.

Tức thì tám mắt nhìn nhau.

Sư nương: "Chà."

Ứng Uyên: "Hừ."

Đã bảo là không được vô lễ rồi mà.

Ta tát một cái vào sau gáy Ứng Uyên, sau đó ấn đầu hắn cúi chào sư nương một cái thật sâu, vì kích động mà buột miệng thốt lên:

"Sư phụ sư nương, hắn là Ma tộc Ứng Uyên."

"Đệ tử bất hiếu, đã ngủ cùng hắn rồi!"

Bốn bề lặng ngắt như tờ.

Ta: ...

Cái miệng c.h.ế.t tiệt này, nói năng kiểu gì vậy không biết.

Ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào ta.

Ứng Uyên đầy vẻ tình tứ, sư phụ thần sắc phức tạp, còn sư nương...

Sư nương không nhịn được cười: "Phụt."

 

back top