Ma Tôn Hắn Không Làm Người

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mị Yêu đã chết, yêu độc của nam tử cũng được ta ép ra hết.

Tuy người vẫn hôn mê nhưng đã không còn đại ngại.

Trở về khách điếm, tâm trí ta vẫn khó lòng bình phục.

Hắn vậy mà lại là Ứng Uyên, đại ma đầu khiến người người nghe danh đã mất vía...

Vậy nên lời đồn Ma tôn xuất thế trước đó là thật.

... Cũng không hoàn toàn đúng, lời đồn là "Ma tôn xuất thế, Tam giới diệt vong".

Hai mươi năm trước, Ma tôn triệu hồi thiên kiếp muốn diệt thế gian, sau đó chẳng biết vì sao, tông chủ Lâm Tiên Tông Tạ Lâm và vực chủ Yêu vực Thẩm Quyết đã ngăn được một nửa, nửa còn lại bổ xuống chính thân Ma tôn, từ đó Ma tôn bặt vô âm tín, không còn dấu vết.

Nếu tái xuất hiện, tất là để báo thù rửa hận.

Nhưng ta thấy Ứng Uyên... không giống đến để báo thù, trong mắt hắn không có oán hận, giống như một nam tử bình thường, biết vui mừng, biết trêu chọc.

Lại còn cùng ta trừ khử ác yêu.

Chuyện Ma tộc cùng Tiên môn đi trừ yêu nếu nói ra ngoài, e là đến đứa trẻ ba tuổi cũng chẳng tin.

Chuyện này không biết sư phụ sư nương có hay chăng.

Bất luận thế nào, vẫn phải sớm trở về bẩm báo với họ.

Sáng mai sẽ đưa Đại Hắc—

... Thôi hỏng.

Đại Hắc vẫn chưa tìm thấy!

Cái con sói con này chẳng biết chạy đi chơi hoang ở đâu, đến giờ vẫn chưa về, đợi bắt được nhất định phải đánh cho nó một trận nên thân, đánh cho m.ô.n.g nở hoa để nó nhớ đời!

Ta nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm linh lực lưu lại trong miếng bài bạc trên cổ Đại Hắc.

Theo sự chỉ dẫn của linh lực, nó đang ở—

... Phòng bên cạnh?

Ta đột ngột mở mắt, Đại Hắc ở trong phòng Ứng Uyên?

Chẳng lẽ...

Ứng Uyên thấy thân phận Ma tộc bị bại lộ, liền bắt Đại Hắc để uy h.i.ế.p ta?!

Không được không được, ta phải qua xem sao.

Ta cầm lấy kiếm, sang phòng bên cạnh gõ cửa, nhưng gõ ba tiếng, bên trong vẫn không có phản ứng.

"Ứng Uyên?"

Không ai trả lời.

Không có nhà? Đây đúng là thời cơ tốt để giải cứu Đại Hắc.

Ta nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa bước vào, cẩn thận đóng cửa lại, nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng Đại Hắc đâu, lại lén lút lẻn vào gian trong.

Sau đó chạm mặt trực diện với Ứng Uyên.

Hắn liếc nhìn thanh kiếm trong tay ta.

Ta: ...

"... Ta nói ta chỉ đến tìm sói con của ta, ngươi có tin không?"

Ứng Uyên nhíu chặt mày, không đáp lời.

Lúc này ta mới nhận ra hắn có chút không đúng, gân xanh trên trán nổi lên, cổ đỏ ửng một mảng, ngón tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch vì quá lực.

Hắn đang liều mạng nhẫn nhịn điều gì đó.

"Ứng Uyên?"

Hắn thở ra một hơi nóng bỏng, ánh mắt nhìn về phía ta, trong đồng tử đen láy ẩn hiện sắc đỏ thẫm.

"Ngươi... làm sao vậy, bị thương sao?"

"Liễu Ngộ, ta trúng mị độc rồi."

Mị... Mị độc?!

Vậy chẳng phải hiện giờ hắn đang dục hỏa thiêu thân, nóng nảy khó nhịn sao?

"... Có thuốc giải không?"

"Không có."

Vậy thì chỉ có thể... chỉ có thể...

Nhưng ta biết tìm đâu ra người giải độc cho hắn đây!

Ta thử hỏi: "Nếu ngươi cứ gồng mình chịu đựng thì sẽ thế nào?"

Hắn là Ma tôn mà, chịu đựng chắc cũng không sao đâu nhỉ.

"Sẽ chết."

Nghĩ đoạn, hắn lại bổ sung: "Nếu ta chết, sát khí và oán khí trong cơ thể ta sẽ thoát ra ngoài, lúc đó không chỉ Thanh Sơn thành, mà có lẽ cả phàm giới đều sẽ lầm than."

Ta đột nhiên trợn to mắt.

Sao lại nghiêm trọng đến mức này?

Nhưng cũng từng nghe nói, Ma tộc lấy oán niệm của con người làm thức ăn, vậy Ứng Uyên tương đương với cái bình chứa oán niệm nhân gian, bình vỡ thì hậu quả quả thực khôn lường.

Nhưng Ma tôn mà lại mong manh thế sao!

Song Mị Yêu trước khi c.h.ế.t có nói hắn từng bị thương rất nặng rất nặng... vậy thì cũng không phải không có khả năng.

Phải làm sao đây?

Ứng Uyên rên khẽ một tiếng, mồ hôi rịn ra trên trán, có vẻ nhẫn nhịn rất đau đớn, sắc đỏ nơi đuôi mắt càng thêm đậm đặc.

Không được, ta không thể để hắn chết.

Hắn còn từng cứu ta, ta không thể vong ơn bội nghĩa, thấy c.h.ế.t không cứu.

Vì công hay vì tư, ta đều không muốn hắn chết.

Ta buông kiếm, chậm rãi tiến lại gần hắn, ánh mắt Ứng Uyên không rời ta nửa bước, như đang nhìn con mồi, dục niệm nơi đáy mắt càng lúc càng nặng.

Giống hệt hắn trong mộng.

Những cảnh tượng hoang đường kia lại ùa về trong đầu, khiến người ta đỏ mặt tía tai, nóng nảy bất an.

Ta siết chặt nắm đấm, ta... ta là vì thiên hạ đại nghĩa! Vì vạn dân chúng sinh!

Tuyệt đối không phải vì tư dục bản thân mới lấy thân phụng Ma!

Thiên địa chứng giám!

Ta nhắm mắt lại, dốc hết can đảm quỳ một chân lên sập, một chưởng đẩy ngã Ứng Uyên, tung người ngồi lên người hắn.

Mái tóc đen dài của Ứng Uyên xõa đầy giường.

Bốn mắt nhìn nhau, mị độc của hắn dường như xuyên qua lớp áo truyền sang người ta, khiến hơi thở của ta cũng dồn dập, toàn thân nóng bừng.

"Liễu Ngộ, ngươi..."

"Câm miệng."

Ta lẩm nhẩm mười lần "Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục", sau đó túm lấy cổ áo hắn, liều mình cúi xuống hôn lên.

Vòng eo nháy mắt bị siết chặt, lực siết vô cùng mạnh mẽ.

Ứng Uyên trong nháy mắt đã lật người đè ta lại, nụ hôn như cuồng phong bão tố càn quét tới tấp.

Ta khẽ mở miệng, hai tay bám lên vai hắn, mặc cho hắn công thành đoạt đất.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là lần đầu tiên thân mật với người khác như vậy, nhưng cơ thể lại không có lấy một phân bài xích.

... Chắc chắn là do mơ nhiều quá, đến cả chuyện này cư nhiên cũng có chút kinh nghiệm rồi.

Hổ thẹn quá đi.

Rất nhanh, ý thức bị thủy triều nhấn chìm.

Lúc khó nhịn nhất, ta loạn xạ cào vào tấm lưng trần của người phía trên, giống như kẻ sắp c.h.ế.t đuối, bám chặt lấy khúc gỗ nổi duy nhất.

Vô tình, ta kéo trúng một sợi dây mảnh.

Men theo sợi dây, ta chạm vào một miếng bài bạc nhỏ, bên trên gồ ghề khắc chữ.

Trong đầu ta thoáng qua một tia sáng, lập tức kinh hãi đẩy hắn ra nửa phân.

"Khoan đã... Sao ngươi lại đeo sợi dây bạc này?"

"Ngươi, ngươi là Đại Hắc?"

Ứng Uyên hôn nhẹ lên mi mắt ta, phát ra tiếng cười khẽ từ sâu trong cổ họng.

"Đã nói là gọi ta Ứng Uyên, Đại Hắc là ngươi đang gọi chó đấy à?"

Miệng lại bị lấp kín, ta bị hôn đến mức chẳng thốt nên lời.

Trong lòng như có tuyết lở, sụp đổ dần dần.

Trời đất ơi, hắn sao lại thực sự là đại ma đầu kia chứ!!!

 

back top