Sáng sớm, Tiểu Oánh đã đến gõ cửa phòng ta:
"Lão đại! Đừng ngủ nướng nữa! Mau dậy đi!"
"Tống Nhu ca ca nói có việc tìm huynh kìa!"
Ta vươn vai một cái: "Đến đây!"
Ta ngẩn người một lát, nhớ lại giấc mộng đêm qua. Sao lại mơ thấy chuyện từ thuở xa xôi ấy nhỉ? Nói đi cũng phải nói lại, lúc đó Tống Nhu còn kém ta vài tuổi, rõ ràng sợ hãi như vậy mà vẫn cõng được ta về.
Tống đại ca khi ấy là trại chủ, huynh ấy mời người trị thương cho ta, cho ta bạc để an táng cha. Sơn trại thu nhận ta, ta liền coi nơi này là nhà.
Cũng nhờ Tống đại ca coi trọng, nhận ta làm nghĩa đệ. Trước lúc lâm chung còn giao sơn trại vào tay ta, đến nay đã được mười năm rồi.
Ta lắc đầu, không nghĩ về chuyện cũ nữa, rửa mặt sơ qua rồi đi đến nghị sự sảnh.
Tống Nhu đã đợi sẵn ở đó, hắn cúi đầu, có chút do dự nói:
"Ca, tai mắt dưới thôn đưa tin, nói gần đây tên Vương Thủ Tài kia lại tăng thêm một thành tô thuế, dân chúng thực sự khổ không thấu."
"Hay là... hay là chúng ta... chỉnh lão một vố?"
Dưới núi có tên địa chủ tên là Vương Thủ Tài, lão vơ vét của cải bất chính, ức h.i.ế.p xóm giềng, trăm họ lầm than. Nhưng lão lại cống nạp cho huyện lệnh Chu Chí Thành, nên Chu Chí Thành cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Ta trầm tư một lát:
"Lần trước tai mắt nói Vương Thủ Tài và Chu Chí Thành đã rạn nứt, chẳng biết thật giả thế nào."
"Đã một tháng rồi mà chưa thấy động tĩnh gì. Chúng ta cứ đi chỉnh lão một phen, xem Chu Chí Thành có quản lão hay không."
"Đêm nay ra tay đi."
Tống Nhu gật đầu:
"Chúng ta đi dò xét một chút, nếu chúng vẫn còn cấu kết thì thấy ổn là rút ngay."
...
Đêm ấy, trăng mờ gió cao.
Ta dẫn huynh đệ xông vào đại môn nhà Vương Thủ Tài. Lão đang ngủ say sưa, đợi đến khi huynh đệ dắt hết gia súc, vét sạch vàng bạc trong hầm ngầm hậu viện, vác cả thóc lúa trong kho lên vai, lão mới bị tiếng động làm cho tỉnh giấc.
Lão mặc trung y chạy ra sân, thấy ta nghênh ngang ngồi trên ghế đá, tức đến run cả người:
"Ngươi! Ngươi! Thằng ranh con to gan!"
Ta cười hắc hắc, một cước đá lật lão:
"Vương địa chủ, bản đại vương chưa được đi học, nghe không hiểu, có điều bản đại vương đang thiếu vàng bạc lương thảo, đa tạ ngươi nhé."
Bỗng nghe thấy tiếng một huynh đệ:
"Lão đại, ta phát hiện mấy rương vàng dưới giếng cạn ở hậu viện!"
Ta cười hào sảng:
"Lấy hết đi! Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu!"
Chỉ thấy Vương Thủ Tài run bần bật, mắt nhắm nghiền, cư nhiên tức đến ngất đi. Ta liếc nhìn mấy rương vàng bạc châu báu, tùy tay bốc một nắm ném cho đám người làm đang ngồi xổm dưới hành lang. Đám người làm tranh nhau xông lên cướp lấy.
...
Kiểm kê xong đồ đạc, ta phát hiện thiếu mất một người. Vòng quanh một hồi, ta thấy một người đang ghé sát vào cửa sổ một gian nhà nhỏ ở hậu viện.
Ta bước tới huých hắn một cái: "Làm gì đấy?"
Tống Nhu giật nảy mình, lườm ta một cái, rồi lại nhìn vào trong nhà:
"Huynh xem, đằng kia có phải là một cô nương không?"
Ánh trăng lờ mờ chiếu vào gian phòng chật hẹp bẩn thỉu. Ta thấy cô nương nọ tay chân đều bị trói, thấp thoáng thấy dấu tát tay trên mặt. Ta nhíu mày, một cước đạp bay cửa phòng.
Cái bài thơ Tống Nhu hay ngâm là gì ấy nhỉ?
"Trầm ngư lạc nhạn điểu kinh huyên, tu hoa bế nguyệt hoa sầu chiến."
Tuy cô nương nọ chưa tỉnh, nhưng ta đã quyết định, tẩu tử mà Tiểu Oánh muốn đã tìm thấy rồi. Ta rút đoản đao bên hông, dứt khoát chặt đứt dây thừng cho nàng.