Năm mười lăm tuổi, cha ta qua đời. Để có tiền mua quan tài, ta xuống núi.
Ta hỏi thăm đường đến huyện nha, cầu xin huyện lệnh Chu Chí Thành giúp đỡ, nhưng lão lại phái người một cước đá ta xuống bậc thềm.
"Ở đâu ra cái thứ bẩn thỉu này, cũng đòi đến trước cửa huyện tôn lão gia, thật là xúi quẩy."
Kẻ đá ta không biết làm quan chức gì, hắn mặc đồ thật đẹp, trên giày còn khảm cả vàng. Ta liều c.h.ế.t ôm lấy chân hắn mà van nài, kết quả lại bị hắn đá đến ngất đi.
Khi tỉnh lại, ta đã ở bãi tha ma. Khắp người đau đớn, xác cha ta vẫn còn quấn trong chiếu rách bỏ lại trên núi. Trong lòng ta lo sốt vó, nhưng bò không nổi, chỉ biết sợ hãi mà khóc rống lên.
"Tiếng gì vậy?"
"Chẳng lẽ thật sự có ma?"
Ta nghe thấy tiếng người.
"Cứu mạng... đừng đi... ta ở đây..."
Giọng ta run rẩy, chính ta nghe còn thấy sợ. Ta cũng chẳng muốn vậy, nhưng ta hết cách rồi, ta hét không thành tiếng.
Người kia thét lên một tiếng thảm thiết: "Có ma a a a!"
Ta nghe tiếng bước chân xa dần.
Cha à, hài nhi bất hiếu. Không thể thu nhặt di hài cho cha, còn tự bồi cả mạng mình vào. Ý thức của ta ngày càng mơ hồ, bỗng dưng có một bàn tay đưa đến thăm dò hơi thở.
Ta khẽ quay đầu, nhìn thấy Tống Nhu. Hắn vẫn còn sợ, cư nhiên còn rơi nước mắt:
"Hóa ra ngươi... ngươi chưa c.h.ế.t sao..."
"Ngươi ráng chịu đựng, ta đưa ngươi về!"
Tống Nhu từng bước một, cõng ta về sơn trại. Ta nhờ thế mà sống sót.