Chín giờ sáng, thủ hạ của hắn chuẩn bị có mặt ở cửa. Lúc mở cửa, đối phương có vẻ hơi khó xử nhìn tôi: "Nam ca..."
Tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đối đầu với Thần Trác Đình thì chẳng ai có kết cục tốt đẹp cả. Huống hồ trong tay tôi còn có một bé con đáng yêu.
Ưu Tiểu Hy tựa cằm lên vai tôi, tò mò nhìn mấy người đàn ông cao lớn ngoài cửa.
"Ba ơi, họ là ai thế ạ?"
"Là... đồng nghiệp cũ của ba." Tôi gượng ra một nụ cười.
Sau khi xuống lầu, để Tiểu Hy lên xe trước, tôi vừa định bước theo thì bị thủ hạ phía sau giữ chặt lại. Cánh cửa xe trước mặt "rầm" một tiếng đóng lại rồi lao vút đi.
"Ưu Tiểu Hy!"
Tôi nhíu chặt mày, chưa kịp vung nắm đ.ấ.m thoát ra đã nghe người phía sau nói: "Đắc tội rồi Nam ca, lão đại bảo chúng em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe trước."
Tôi thúc một cùi chỏ ra sau, đối phương đau đớn nới lỏng tay, liền bị tôi quật mạnh vào thân cây. Tay tôi bóp nghẹt cổ đối phương, hơi thở dồn dập: "Các người định đưa con trai tôi đi đâu?"
"Nam ca, anh đừng nóng, chúng em đều làm theo lệnh lão đại thôi." Mặt đối phương đỏ gay vì nghẹt thở.
Tôi không nghe, bắt bọn họ đưa tôi đi gặp Thần Trác Đình trước. Tôi hùng hổ xông vào văn phòng, bên trong một đám người đang nhốn nháo đều bị Thần Trác Đình đuổi ra ngoài.
"Con trai tôi đâu?" Tôi vội vã hỏi.
"Kiểm tra sức khỏe làm chưa?" Thần Trác Đình không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tôi lao tới túm lấy cổ áo hắn: "Anh đưa con trai tôi đi đâu rồi?"
Đối phương im lặng hai giây. Ánh mắt hắn dạo quanh khuôn mặt tôi, giọng nói mang theo chút bất lực: "Ưu Tiễn Nam, cậu thật sự không ngoan chút nào."
"Anh đưa con tôi..."
"Đừng có một câu con trai cậu, hai câu con trai cậu, đó cũng là con trai tôi, tôi làm gì nó được chứ." Thần Trác Đình nói.
Tim tôi thắt lại. Sao hắn biết được?!
"Con trai anh cái gì? Nó mới bốn tuổi!" Tôi cuống cuồng phản bác.
Thần Trác Đình đưa tay bóp cằm tôi, khóe môi nhếch lên: "Vậy được, tôi đưa nó đi xét nghiệm ADN."
"Dựa vào cái gì?"
"Dựa vào cái gì?" Thần Trác Đình cụp mắt nhìn tôi, "Ưu Tiễn Nam, cậu tưởng tôi là thằng ngu thật sao?"
"Cậu tưởng tôi lật tung cả đất trời tìm cậu năm năm, tối qua nhìn thấy Tiểu Hy trong lòng cậu mà lại không nhận ra sao?"
"Nếu như..." Tay đang túm cổ áo hắn dần buông lỏng, giọng tôi run rẩy, "Nếu như đứa bé không phải của anh, anh định làm thế nào?"
Hắn tĩnh lặng vài giây, ánh mắt nhìn tôi sâu không thấy đáy: "Cậu nghĩ là có khả năng đó sao?"
"Vậy nếu... là thật thì sao?" Tôi hoàn toàn buông tay, cúi đầu xuống.
Mãi không thấy phản hồi. Đầu óc tôi rối bời như tơ vò, nghĩ mãi không ra cách nào để thoát khỏi cái vụ "dìm lồng heo".
Cái đầu đang cúi gằm bỗng bị ai đó vò mạnh một cái, bên tai vang lên giọng nói của Thần Trác Đình, dường như có chút ý cười: "Vậy thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị thu xếp đi."