Lão đại, Nhị đương gia lại ôm bụng bầu bỏ trốn rồi!

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Về sao?!

Tôi mạnh bạo ngẩng đầu: "Về đâu?"

"Cậu nói xem?" Thần Trác Đình đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ của Ưu Tiểu Hy: "Mang theo đứa bé, về chỗ tôi."

Đại não tôi lập tức căng lên như dây đàn. Không thể về được! Về đó nếu bị hắn phát hiện đây là con hắn, thì phải làm sao? Tôi có thể chết, nhưng con tôi phải được sống.

Nghĩ lại tin đồn có kẻ cố tình mượn giống Thần Trác Đình rồi kết cục thê thảm, tôi không khỏi rùng mình. Tôi không muốn bị dìm lồng heo đâu, kinh khủng lắm!

"Không được!" Tôi thốt ra.

Ánh mắt Thần Trác Đình tối sầm lại.

"Lão đại..." Tôi xuống nước, tìm cách xoay xở, "Hiện tại tôi sống rất tốt, thật đấy. Anh xem, tôi có nhà để ở, có công việc, có thể nuôi sống đứa bé..."

"Cậu gọi thế này là tốt?" Thần Trác Đình quét mắt nhìn căn nhà cũ nát chưa đầy hai mươi mét vuông này: "Ưu Tiễn Nam, lúc cậu theo tôi, cậu đã bao giờ phải ở cái nơi thế này chưa?"

"Đây là nhà của riêng tôi." Tôi cố chấp nói.

"Nhà?" Hắn cười khẩy, "Cái nơi này, tôi chỉ cần dùng một ngón tay là nghiền nát được."

Mặt tôi trắng bệch. Thần Trác Đình áp sát lại gần, hơi thở nóng hổi phả bên tai tôi.

"Tôi cho cậu hai lựa chọn. Một, tự chủ động theo tôi về. Hai..."

Tôi quá hiểu cái "hai" này nghĩa là gì. Chẳng có lựa chọn thứ hai nào cả. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ưu Tiểu Hy trong lòng dường như cảm thấy bất an, cử động một chút, lầm bầm một tiếng: "Ba ơi..."

Ánh mắt Thần Trác Đình lập tức bị thu hút. Ánh mắt hắn trở nên phức tạp: "Đứa bé tên gì?"

"... Ưu Tiểu Hy."

"Chữ 'Hy' trong hy vọng?"

Tôi gật đầu. Thần Trác Đình im lặng một lát.

"Theo tôi về." Giọng hắn trầm xuống, "Cơ thể cậu cần kiểm tra lại, đứa bé cần môi trường tốt hơn."

"Tôi có thể lo cho nó!"

"Cậu lo được cái gì?" Thần Trác Đình lạnh giọng, "Để nó ở căn nhà rách này? Học cái trường mầm non tồi tàn đó? Lúc ốm đau thì chen chúc xe buýt đi bệnh viện công?"

Mỗi câu mỗi chữ đều đ.â.m trúng nỗi đau của tôi.

"Tôi..."

"Ưu Tiễn Nam." Hắn ngắt lời, "Chuyện năm đó cậu giả c.h.ế.t bỏ trốn, tôi có thể không tính toán, không truy cứu nguyên do. Chỉ cần cậu quay về, mọi thứ vẫn như cũ."

Mọi thứ như cũ? Như cũ thế nào đây? Tiếp tục làm người tình ấm giường của hắn? Rồi sao nữa? Tiểu Hy phải làm sao? Hắn sẽ đối xử thế nào với "đứa con của người khác"? Tôi không dám nghĩ tiếp.

"Lão đại." Tôi lấy hết can đảm, "Tôi sẽ không về đâu."

Ánh mắt Thần Trác Đình đột ngột lạnh thấu xương: "Cậu nói cái gì?"

"Tôi nói, tôi sẽ không về." Tôi lặp lại, giọng run rẩy nhưng rõ ràng, "Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, không cần anh bố thí."

"Bố thí?" Hắn như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trần đời, "Ưu Tiễn Nam, cậu quên mất thân phận của mình rồi sao? Quên mất quan hệ giữa hai ta là gì rồi sao?"

"Tôi không quên." Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, "Nhưng đó là chuyện của năm năm trước rồi, bây giờ tôi chỉ là ba của Ưu Tiểu Hy."

Không khí như đóng băng. Thần Trác Đình nhìn tôi trân trân, ánh mắt sắc như dao. Hồi lâu sau, hắn bỗng cười.

"Được." Hắn nói, "Tốt lắm."

Hắn lùi lại một bước, chỉnh lại măng sét áo: "Tôi cho cậu một đêm để suy nghĩ và thu xếp hành lý. Chín giờ sáng mai, tôi sẽ cho người tới đón."

Cổ họng tôi khô khốc: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Thần Trác Đình nhìn sâu vào mắt tôi, ánh mắt ấy khiến tôi không rét mà run: "Cậu sẽ không muốn biết kết quả đâu."

Nói là cho tôi suy nghĩ, nhưng thực chất hắn chẳng cho tôi cơ hội nào cả. Ngoài cửa có người, dưới lầu có người.

Xe của hắn thậm chí còn đậu ngay bên kia đường. Đêm đó tôi thức trắng, còn Ưu Tiểu Hy thì ngủ rất ngon.

 

back top