Đến khi tỉnh táo lại đã là trưa ngày hôm sau. Cố Trầm đang ngủ gục trên ghế, ánh nắng vương lên khuôn mặt hắn, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ có điều khóe miệng bị bầm tím, nhìn là biết vừa bị người ta đánh.
Nhận thấy ánh mắt của tôi, hắn từ từ mở mắt, chột dạ che miệng lại: "Nhìn cái gì mà nhìn? Mau dậy đi, xuất viện thôi."
Hắn đưa thẳng tôi về căn hộ cao cấp của hắn ở trung tâm thành phố. Tôi còn chưa kịp ngồi xuống, hắn đã đẩy tôi vào bếp: "Đi nấu cơm đi, tôi sắp c.h.ế.t đói rồi."
"Đại ca, tôi là bệnh nhân, tôi còn rất yếu."
Sắc mặt Cố Trầm sa sầm xuống: "Cậu có thể nấu cơm cho Chu Hành, sao không thể nấu cho tôi?"
"Anh ta không ăn, bắt tôi đổ đi rồi."
Cố Trầm ngẩn ra, sắc mặt dịu đi vài phần: "Vậy thì nấu giống hệt của hắn đi, tôi sẽ ăn sạch, không lãng phí lương thực như hắn đâu."
Nói đi cũng phải nói lại, trong bốn người bọn họ, chỉ có Cố Trầm là kẻ luôn để lộ tâm tư trên mặt, cũng là kẻ dễ xù lông nhất. Tôi bất đắc dĩ đi vào bếp. Cố Trầm vừa lầm bầm than vãn vừa giúp tôi bưng bê bày biện.
Cứ ngỡ hắn đã quen ăn sơn hào hải vị, chỉ ăn tượng trưng vài miếng, không ngờ hắn lại ăn sạch chỗ cháo loãng thức ăn đạm bạc này. Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn chủ động đứng dậy dọn dẹp bát đĩa.
Hắn hừ một tiếng: "Nhìn cái gì, biến đi ngủ đi, đỡ cho người ta lại nói tôi không biết chăm sóc bệnh nhân."
Tôi cũng thực sự mệt rồi, dựa vào sofa một lát đã chìm vào giấc ngủ.