Làm "chị em" với Hoa khôi, tôi được tặng bốn gã lụy tình

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đẩy cửa phòng trị liệu tâm lý, tôi bắt gặp Tống Từ đang lật xem bệnh án. Kể từ sau khi bọn họ lập ra vụ cá cược, đây là lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt.

Hắn đeo kính gọng vàng, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên: "Cậu là bệnh nhân của thầy sao?"

Tôi gật đầu: "Tôi có hẹn với bác sĩ Trương lúc ba giờ."

"Thầy có việc gấp phải ra ngoài rồi, khoảng bốn giờ mới về."

Tôi vừa định rời đi thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Đến khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện.

"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?" Tống Từ ngồi bên cạnh tôi, thần sắc có chút cạn lời, "Sốt cao tới tận 40 độ, nếu không phát hiện kịp thời thì bây giờ cậu đã thành thằng ngốc rồi."

"Cảm ơn." Tôi định thần lại, nhìn trời tối đen như mực bên ngoài, thở dài hỏi: "Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ rưỡi."

"Điện thoại của tôi đâu?"

Tống Từ rút điện thoại của hắn ra: "Vô tình làm rơi hỏng rồi, dùng tạm của tôi đi."

Tôi gọi ngay cho Cố Trầm, vừa kết nối, đầu dây bên kia đã truyền tới một tiếng chửi thề: "Có rắm thì thả mau! Lão tử đang bận đi tìm cái thằng khốn Thẩm Du Bạch kia!"

"Cố Trầm, là tôi."

Hắn im lặng hai giây, sau đó gầm lên: "... Sao cậu lại ở cùng Tống Từ? Không phải, tên khốn nhà cậu hiện đang ở đâu!"

"Bệnh viện Nhân dân. Tôi ốm rồi, anh đến đây với tôi đi, tiện thể mua giúp tôi cái điện thoại mới."

"Đợi đấy!" Cố Trầm vội vã cúp máy.

Tống Từ lẳng lặng nhìn tôi: "Cậu ở bên cậu ta rồi?"

"Ừm." Tôi hừ nhẹ một tiếng, dưới cái nhìn khó hiểu của Tống Từ, tôi lại gọi cho Chu Hành.

"Nói." Hắn vẫn kiệm lời như cũ.

"Tôi là Thẩm Du Bạch, xin lỗi, hôm nay không đến hẹn được."

Đầu bên kia không lên tiếng. Tôi giải thích: "Tôi bị ốm nhập viện, điện thoại hỏng rồi, đợi Cố Trầm đến, tôi sẽ bảo anh ấy trả lại tiền cho anh."

Cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức, tôi hơi sững người, trả lại điện thoại cho Tống Từ.

"Cảm ơn, tiền viện phí anh cứ đòi Cố Trầm."

Sự thản nhiên của tôi khiến thần sắc hắn càng thêm vi diệu. Hắn chợt hỏi: "Cố Trầm có biết cậu bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng không?"

Căn bệnh tâm lý của tôi bắt nguồn từ những biến cố thuở nhỏ và áp lực đè nén lâu ngày. Hiện tại đã dần chuyển biến tốt đẹp. Im lặng một hồi, tôi đáp: "Tôi rất thích Cố Trầm, hy vọng anh đừng nói cho anh ấy biết."

"Chuyện này đơn giản thôi." Tống Từ ngồi bên giường bệnh, nâng cằm tôi lên, "Tôi cũng rất thích cậu, hẹn hò với tôi đi, tôi sẽ giấu giúp cậu."

"Cướp người của anh em? Anh làm thế là không có đạo đức đâu."

"Đạo đức là cái gì? 'Vợ người ta' mới là gu của tôi." Đầu ngón tay Tống Từ ấn lên môi tôi, từ từ ghé sát lại, "Thẩm Du Bạch, thử với tôi đi?"

"Rầm!"

Cửa phòng bệnh bị ai đó dùng lực đá văng.

"Hai người đang làm cái gì thế hả!" Kèm theo tiếng quát của Cố Trầm, Tống Từ bị đẩy văng ra. Hắn đen mặt, dùng tay áo ra sức lau miệng tôi, "Là người thì ai cậu cũng muốn hôn sao, không sợ trúng độc à?!"

Tống Từ suýt ngã nhưng cũng chẳng bận tâm: "A Trầm, đã nói là cạnh tranh công bằng, cậu không được ăn mảnh."

"Ăn mảnh cái gì, hiện tại tôi là bạn trai của cậu ấy." Cố Trầm túm cổ áo hắn lôi ra ngoài, không quên lườm tôi một cái, "Thẩm Du Bạch, lát nữa lão tử sẽ tính sổ với cậu sau!"

Hai người còn chưa ra khỏi cửa, Chu Hành vậy mà cũng tới bệnh viện.

"Ồ, náo nhiệt thật đấy." Nhìn thấy hắn, sắc mặt Cố Trầm càng thêm âm trầm: "Thẩm Du Bạch, cậu giải thích rõ ràng cho tôi!"

Tôi nói thật: "Anh ta bỏ tiền thuê tôi làm người mẫu."

Chu Hành đổ thêm dầu vào lửa: "Là người mẫu cơ thể, loại phải cởi hết sạch ấy."

Mắt Cố Trầm như phun ra lửa, xông tới bóp cổ tôi: "Cậu có ý gì? Có mình tôi còn chưa đủ sao, cậu định 'bao thầu' toàn bộ chúng tôi chắc?"

Chu Hành khẽ nhíu mày, ánh mắt quét qua Tống Từ. Tống Từ thì cười hì hì nhún vai: "Tôi không có ý kiến, tôi có thể làm 'nhỏ'."

"Tôi có ý kiến! Tôi phải là duy nhất!" Cố Trầm hầm hầm lườm tôi, "Thẩm Du Bạch, nói đi, cậu chọn ai?"

"Anh lại đây."

"Cậu bảo tôi lại là tôi lại chắc?" Nói thì nói thế, Cố Trầm cuối cùng vẫn vò rối mái tóc đầy phiền muộn rồi bước tới trước mặt tôi.

"Cúi người xuống."

Hắn nhìn tôi chằm chằm, hai tay từ từ chống lên giường, không tình nguyện cúi đầu: "Sao cậu lắm chuyện thế... ưm..."

Tôi túm lấy cổ áo hắn, ngẩng đầu hôn lên. Đồng tử Cố Trầm co rụt lại, ngay sau đó mặt đỏ bừng. Lúc này tôi mới đẩy hắn ra: "Bạn trai à, tôi đau đầu lắm, anh có thể giữ yên lặng một chút không?"

Thực sự không còn sức để dây dưa với bọn họ, tôi mơ màng dặn dò: "Anh đi tiễn bọn họ đi, tôi ngủ một giấc đã, nhớ quay lại trông tôi đấy."

"Để xem lát nữa tôi xử cậu thế nào." Cố Trầm nghiến răng, đứng bật dậy, một tay túm một người lôi xềnh xệch ra ngoài.

Tôi quá mệt mỏi, đến nỗi không nhận ra ánh mắt đầy nguy hiểm của Chu Hành.

 

back top