Lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện mình không còn ở biệt thự của Vân Ngự Hàn.
Cửa sổ mở rộng, gió nhẹ thổi qua. Tôi định bước xuống giường xem đây là đâu, nhưng vừa chạm đất, cơ thể đã mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.
Tôi nhắm mắt chờ cơn đau, nhưng lại rơi vào một vòng tay. Mở mắt ra, tôi thấy kẻ mình không muốn gặp nhất: "Lạn Đình Tà."
"Sao thế, anh thấy tôi không vui à? Hay người anh muốn gặp là anh Hàn?" Lạn Đình Tà cười không thấu tận mắt.
"Thấy cậu tôi vui nỗi gì? Cậu chẳng qua chỉ là con ch.ó vây quanh Vân Ngự Hàn thôi."
Chát!
Hắn tát tôi ngã xuống sàn, khóe môi rỉ máu. "Anh trai à, lâu không gặp, miệng lưỡi anh vẫn sắc sảo như xưa nhỉ."
Hắn dùng khăn tay lau tay một cách thanh lịch rồi ném chiếc khăn lên mặt tôi: "Anh chắc quên mất cái chân này bị gãy như thế nào rồi, cần tôi giúp anh nhớ lại không?"
Dứt lời, hắn cắm phập con d.a.o găm vào đùi tôi.
"A... đồ cầm thú!" Tôi đau đớn gào lên, mồ hôi vã ra như tắm.
"Sao anh lại không ngoan thế chứ? Đã bị đuổi đi rồi sao còn xuất hiện trước mặt anh Hàn? Cứ lặng lẽ mà c.h.ế.t ở bên ngoài không tốt sao?" Hắn còn ác độc xoáy mạnh con dao.
Tôi đau đến mức lả đi nhưng vẫn gằn giọng: "Cậu có biết tại sao Vân Ngự Hàn không yêu cậu không?"
Lạn Đình Tà lộ vẻ hứng thú, buông dao: "Vậy anh nói xem, tại sao?"
Tôi hít một hơi thật sâu: "Lại gần đây, tôi nói cho mà nghe."
Hắn ghé tai lại. Trong khoảnh khắc đó, tôi rút phắt con d.a.o trên đùi ra, đ.â.m mạnh vào n.g.ự.c hắn: "Bởi vì cậu chỉ là một tên l.i.ế.m cẩu, mà l.i.ế.m cẩu thì kết cục sẽ là trắng tay!"
"Anh vẫn ngu ngốc như xưa." Lạn Đình Tà cười bí hiểm.
Lúc này có tiếng đập cửa dồn dập rồi cửa bị đá văng. Hai bóng người lao vào. Lạn Đình Tà nắm lấy tay tôi, tự đ.â.m sâu con d.a.o vào n.g.ự.c mình hơn, thì thầm: "Anh trai, anh lại thua rồi."
Tôi nhìn mấy người vừa ập vào, nở một nụ cười thê lương, rút mạnh con d.a.o ra khiến m.á.u phun tung tóe: "Nếu không giải quyết được vấn đề, thì giải quyết kẻ tạo ra vấn đề là xong."
"Thằng khốn, Đình Tà vất vả cứu mày ra, mày lại trả ơn nó thế này sao!" Cố Dã Kỳ đá mạnh vào n.g.ự.c tôi khiến tôi hộc máu.
Tôi cười với cái miệng đầy máu: "Tôi là hạng người gì các người chẳng phải biết rõ sao? Giờ còn kích động cái gì?"
Vân Ngự Cảnh đỡ lấy Lạn Đình Tà đang ngã xuống, nhìn tôi trân trân: "Em thay đổi rồi."
"Ha ha ha, anh còn giả vờ gì nữa? Anh vốn đã biết từ lâu rồi, thứ anh không tin chính là trái tim của anh thôi."
Tôi xé toạc áo, để lộ cơ thể đầy vết thương cho hắn xem: "Thích không? Đây là kiệt tác của những kẻ tự xưng là chính nghĩa các người đấy."
Tôi cười đến chảy nước mắt, m.á.u nhuộm đỏ cả chiếc áo ngủ màu trắng.