Kiếp trước nhìn nhầm người, kiếp này nỗ lực cầu chết

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi mở mắt ra, tôi thấy một gương mặt đầy giận dữ. Vân Ngự Hàn bóp chặt mặt tôi: "Lâm Mộc Ngôn, em muốn c.h.ế.t đến thế sao? Dám cắn lưỡi tự tử!"

Tôi cười nhạt. Đúng vậy, hắn không biết tôi bị ung thư, chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nếu bố mẹ nhà họ Vân biết chắc họ sẽ vui lắm.

"Em còn cười được à? Em muốn rời đi đến thế sao?" Hắn bóp cổ tôi, gào lên giận dữ nhưng rồi lại buông tay khi thấy tôi không thở nổi.

"Khụ khụ... Anh yên tâm, tôi có c.h.ế.t cũng sẽ lôi anh theo."

Tôi trừng mắt nhìn hắn, nhưng Vân Ngự Hàn lại cười: "Được thôi Ngôn Ngôn, em đi đâu tôi cũng sẽ theo đó. Bất tử bất hưu."

Ba tháng tiếp theo, tôi bị nhốt trong biệt thự.

Lần nào hắn về tôi cũng mắng nhiếc, nhưng hắn không nói gì, chỉ thay đổi thực đơn mỗi ngày theo sở thích của tôi. Dù vậy, cơ thể tôi vẫn ngày càng gầy gò.

Tôi nằm trên giường nhìn những ô cửa bị phong kín, thở dài. Thực ra hắn không cần làm vậy, với sức khỏe này tôi cũng chẳng chạy đi đâu được.

Tôi chua chát nghĩ: "Thế này có lẽ vẫn tốt hơn kiếp trước một chút, ít nhất không phải lo miếng cơm manh áo."

Khi tôi đang ngủ, cửa bật mở, vài bóng người bước vào. Nhìn người thanh niên gầy mòn trên giường, mắt họ đỏ hoe.

 

back top