Điều này tôi đã đoán được rồi. AO trên thế giới này vì tin tức tố mà thu hút lẫn nhau, Beta vốn dĩ đã ở thế yếu bẩm sinh.
"Tuy nhiên, có lẽ không giống như con nghĩ đâu. Chúng ta ly hôn là vì cha con luôn cảm thấy việc tuyến thể bị tổn thương là trách nhiệm của ông ấy."
"Cái... cái gì cơ?"
"Ông ấy luôn cảm thấy là do không chăm sóc tốt cho bố nên mới gây ra tổn thương vĩnh viễn cho bố."
Nhưng những điều này cha chưa bao giờ nói với tôi, thậm chí tôi đã từng tưởng rằng chính cha đã bỏ rơi bố.
"Phàm Tâm, tình yêu trên thế giới này có rất nhiều loại. Bố và cha con vì một cái tuyến thể không quan trọng mà đã bỏ lỡ nhau nhiều năm. Con sẽ không phải gặp nỗi phiền muộn như vậy, bố đương nhiên mừng cho con."
Sự thật giống như một thanh đao sắc bén từ trên trời rơi xuống, c.h.é.m nát chấp niệm bao nhiêu năm qua của tôi.
"Nhưng mà, độ tương thích của Beta mãi mãi không bằng Omega được, chúng con..."
Chưa đợi tôi nói xong, bố đã cười ha hả hai tiếng: "Độ tương thích là cái thá gì chứ? Lúc kết hôn, độ tương thích của bố và cha con là 0 đấy."
0?
Tôi không thể tin được nhìn bố, Chu Dương không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào.
"Phàm Tâm, hãy nghe theo tiếng lòng của chính mình."
Thực ra chỉ mới vài ngày không gặp nhưng tôi cảm thấy nhớ hắn vô cùng, vô cùng nhớ hắn.
Hắn là Chu Dương sẽ ôm tôi vào lòng khi trời sấm sét, hắn là Chu Dương sẽ thức đêm giúp tôi ôn tập, hắn cũng là Chu Dương sẽ luôn đứng ra bảo vệ tôi bất cứ lúc nào. Hắn là anh trai, cũng là người yêu.
Tôi chân trần đi tới, dang rộng hai tay về phía hắn: "Muốn ôm cái nào."
Kỳ hạn cho một cái ôm của nhân loại là... cả đời.
END.