Tôi xin nghỉ học liền mấy ngày.
Phía nhà trường chắc là cũng thấy báo cáo kiểm tra sức khỏe nên đã gọi ba cuộc điện thoại đến hỏi tôi có cần hỗ trợ pháp lý không.
Tôi vùi mình vào trong chăn, lần lượt từ chối hết. Tôi không cần hỗ trợ gì cả, giúp Chu Dương vượt qua kỳ mẫn cảm là tôi tự nguyện. Nhưng sự xuất hiện của đứa trẻ này đúng là điều tôi không ngờ tới.
Chu Dương ngày nào cũng đến thăm tôi, tôi không mở cửa hắn cũng có đầy cách để vào, nhưng tôi cứ rúc trong chăn không nói lời nào là hắn cũng hết cách.
Sau đó, Chu Dương dứt khoát nấu cơm nước xong xuôi, dọn dẹp vệ sinh một vòng rồi lặng lẽ rời đi.
Không phải tôi không mong chờ đứa con với Chu Dương, chỉ là tôi sợ, sợ sẽ lại đi vào vết xe đổ.
Không biết đã ngủ bao lâu, tôi vươn vai một cái, nghe thấy ngoài cửa có tiếng động sột soạt. Tôi cứ ngỡ lại là Chu Dương, liền lười biếng lên tiếng: "Tôi không ăn đâu, cậu mang đi đi."
Điều bất ngờ là ngoài cửa không có động tĩnh gì. Tôi ngồi dậy, nhìn thấy một người không ngờ tới. Bố không biết đã ngồi bên giường từ lúc nào.
"Bố... sao bố lại đến đây?"
Đã lâu chúng tôi không gặp nhau, ngay cả chào hỏi cũng có chút gượng gạo. Tinh thần ông vẫn rất tốt, trên gương mặt thanh tú hầu như không thấy dấu vết của thời gian.
"Bố đi ngang qua trường, nghe bạn học của con nói dạo này con không được khỏe nên đến thăm con."
Tôi gãi gãi cái đầu tổ quạ của mình, tay không tự chủ được đặt lên bụng dưới.
"Lần trước gọi điện thoại kết thúc không vui, bố vẫn luôn lo lắng cho con."
"Lo lắng cho con?"
Bố rót một ly trà đưa vào lòng bàn tay tôi, cảm giác ấm áp dễ chịu tức khắc lan tỏa.
"Con nói con phân hóa thành Beta, thực ra bố khá mừng cho con."
"Mừng cho con?" Để ăn mừng thế giới này lại có thêm một người chẳng quan trọng sao?
Bố dường như đoán được tôi đang nghĩ gì, xoa xoa tóc tôi.
"Chúng ta ly hôn đúng là có liên quan đến việc tuyến thể của bố bị tổn thương."