Không có tin tức tố thì đã sao?

Chương 18

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tùy ý chặn một chiếc xe bên đường, trực tiếp trở về nhà.

Trên xe, tôi mở camera giám sát ở hành lang lên. Sau khi tôi đi, Ôn Ngọc đã gõ cửa nhà Chu Dương, ném một thứ gì đó vào trong rồi phủi tay rời đi.

Thời kỳ mẫn cảm của Chu Dương vốn dĩ đã đến rất dữ dội, thứ kia rốt cuộc là cái gì?

Tôi không dám nghĩ kỹ, chỉ dặn bác tài lái nhanh hơn một chút.

Chiếc xe xuyên qua con hẻm hẹp, lao vun vút đến dưới lầu nhà tôi. Tôi nén lại cảm giác khó chịu vì say xe, vừa leo cầu thang vừa gọi điện cho Chu Dương, nhưng chẳng biết có phải hắn vẫn còn đang giận hay không mà chẳng bắt máy cuộc nào.

Tôi không chần chừ thêm nữa, ra sức đập cửa nhà đối diện: "Chu Dương! Chu Dương!"

Tiếng đập cửa không hề nhỏ, thậm chí còn thu hút sự chú ý của hàng xóm lầu trên. Ngay lúc tôi định tiếp tục đập cửa, cánh cửa từ bên trong mở ra, một lực đạo quen thuộc lôi tuột tôi vào nhà.

Trong phòng tối đen như mực, trên sàn nhà vương vãi vô số kim tiêm thuốc ức chế.

Chu Dương xoay người ép tôi lên cửa, nhưng hắn không cắn tôi như trước, chỉ lắc lắc đầu có chút thần chí không tỉnh táo, hơi thở từng nhịp từng nhịp phả vào sau gáy tôi.

Bóng tối phóng đại mọi thứ lên gấp bội, duy chỉ có giọng nói của Chu Dương là lộ ra vài phần suy nhược: "Sao cậu lại đến đây, chẳng phải bảo không quản tôi nữa sao?"

Tôi ôm lấy hắn chặt hơn: "Tôi bảo cậu đi tìm người khác, chẳng phải cậu cũng không đi đó sao?"

"Cố Phàm Tâm, bây giờ tôi không được tỉnh táo lắm, đừng có quyến rũ tôi nữa."

Tôi chủ động dâng cổ mình ra: "Anh trai, yêu cầu này, bị bác bỏ."

 

back top