Không có tin tức tố thì đã sao?

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lời này vừa thốt ra Hạ Giản càng giận hơn: “Hôm đó anh còn chen chúc trong đám đông đưa thư tình cho cậu ta, anh tưởng tôi không thấy gì chắc?”

Có lẽ trong phòng quá ngột ngạt, tôi ôm n.g.ự.c nhích sang chỗ ngồi bên cửa sổ.

“Cậu nói cậu ta hả? Tôi không biết cậu ta tên gì, bức thư tình đó là Chu Dương bảo tôi đưa giúp đấy.”

Thổi một trận gió lạnh đầu tôi càng đau hơn, nghe thấy tên Chu Dương tôi liền bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn sạch sành sanh mọi thứ trong dạ dày ra.

Đưa thư tình, giấu người trong nhà, lúc kỳ mẫn cảm thì gọi người đến tận cửa. Hắn còn có mặt mũi hỏi tôi có ý gì?

Bữa tối hôm qua vốn dĩ ăn không nhiều, lúc này đều nôn ra hết rồi. Tôi đơn giản dọn dẹp một chút, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy Hạ Giản lo lắng đón lấy.

“Tôi không sao, chắc là ăn phải cái gì không tốt thôi.”

Hạ Giản đá Tống Tử Thâm một phát dưới gầm bàn: “Đều tại anh hết, ai mượn anh nhắc đến hắn ta làm gì.”

Tống Tử Thâm vẻ mặt vô tội: “Tôi… tôi không bao giờ dây dưa với hai anh em họ bọn họ nữa đâu, dính vào là chẳng có chuyện gì tốt cả.”

Tôi hớp một ngụm cà phê, đột nhiên bắt được một từ lạ lẫm.

“Khoan đã, ai với ai là anh em họ cơ?”

Tống Tử Thâm nhìn Hạ Giản một cái rồi lại nhìn tôi, lúc này mới mở lời: “Ôn Ngọc và Chu Dương ấy, hai anh em họ bọn họ từ nhỏ đã không ưa nhau rồi. Chu Dương nghe nói Ôn Ngọc chuyển trường đến liền bảo tôi đi đưa thư tình, cái thứ đó chỉ được cái mã ngoài đẹp thôi, tôi liếc qua một cái, bên trong toàn là lời chửi bới.”

Hạ Giản lườm anh ta một cái: “Thế mà anh còn đi?”

“Chu Dương bảo có thể nói cho tôi biết quán cà phê cậu thích đến nhất, nên tôi mới đi đấy chứ.”

Khoan đã, nếu là như vậy thì Ôn Ngọc đến tìm Chu Dương vào lúc hắn đang ở kỳ mẫn cảm…

“Ơ, bảo bối cậu đi đâu thế?”

 

 

back top