Khi Tôi Trở Thành Đồ Cúng Của Hắn

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Con biết làm việc nhà này, quét dọn, giặt giũ, nấu cơm."

"Con còn có thể cung cấp giá trị cảm xúc cho ngài nữa."

"Con... mùa đông con còn biết sưởi ấm giường nữa đó!"

Tôi ra sức tiếp thị bản thân. Càng nói, tôi càng thấy tủi thân:

"Haiz, ngài nói xem con thật sự tệ đến vậy sao? Tại sao mãi mà không tìm được việc làm chứ?"

Tôi khoanh chân ngồi dưới đất, hốc mắt ửng hồng, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào. Đám cỏ đuôi chó bên cạnh khẽ đung đưa, nhẹ nhàng từng chút một cọ vào sườn tôi. Tâm trạng phiền muộn lạ kỳ bỗng dịu lại, nhìn nhành cỏ ấy, tôi bật cười trong nước mắt.

"Đang an ủi tôi đấy à?" Tôi nắm lấy nhành cỏ đuôi chó lắc nhẹ, "Cảm ơn nhé."

Bình tĩnh lại, tôi nhớ đến những lời vừa thốt ra, chợt thấy mình đúng là bị thần kinh.

Người ta đâu có đi thu gom đồng nát, nhận một đứa thất nghiệp như tôi thì có tích sự gì? Tôi không lảm nhảm nữa, dọn dẹp một chút rồi xuống núi.

Phía sau lưng, khi bóng tôi dần đi xa, quả táo đỏ mọng đặt trong bát bỗng nhiên bị một cái móng vuốt ấn xuống.

Để tiết kiệm điện, buổi tối tôi cơ bản không bật đèn, cứ thế rúc trong chăn xem thông tin tuyển dụng. Điện thoại rung lên một hồi, một email mới hiện ra. Giây phút nhìn thấy email đó, tôi phấn khích bật dậy khỏi giường.

Đó là một thông báo mời phỏng vấn vào chiều mai. Quy mô công ty này rất lớn, đãi ngộ tốt, nhưng yêu cầu lại cực kỳ cao. Tôi mới tốt nghiệp không lâu, kinh nghiệm thực tế vốn không đáp ứng được yêu cầu của họ.

Tôi tự biết lượng sức mình, lúc đầu cũng chẳng ôm hy vọng gì, chỉ nộp bừa một bản CV, không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn thế này.

Ngày hôm sau, tôi mặc bộ vest mua từ hồi đại học đi phỏng vấn. Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ đến lạ lùng, chẳng hỏi han gì nhiều tôi đã được thông qua. Nhà tuyển dụng rất hài lòng về tôi, thông báo ngày mai có thể đi làm luôn.

Tôi hớn hở về nhà, không quên mua quà cho vị đại nhân đã phù hộ mình.

Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi "vung tay quá trán" mua hẳn một con gà quay, một bình rượu Nhị Oa Đầu, còn bày biện đĩa bát rất tinh tế.

"Thật sự cảm ơn ngài! Nhờ ngài phù hộ mà con tìm được việc rồi!"

Khóe miệng tôi cứ thế nhếch lên, không tài nào nén nổi niềm vui. "Công việc này tốt lắm, còn có đầy đủ bảo hiểm nữa! Đợi con có lương, sẽ lại mua gà quay cho ngài ăn."

Gió núi thổi nhẹ, nhành cỏ đuôi chó cạnh miếu lại bắt đầu đung đưa, tôi lại nắm lấy nó như lần trước.

"Bắt tay nào, sao mà thích bắt tay thế không biết, lẽ nào ngài là một chú cún con sao?"

Tôi lầm bầm thêm vài câu rồi xuống núi trước khi trời tối.

Sau khi đi làm, tôi bận tối mày tối mặt, đừng nói là lên núi bái miếu, đôi khi đến cơm cũng chẳng kịp ăn, ngày nào cũng vùi đầu vào đống việc như bị hàn chặt vào ghế ngồi vậy.

Vì nhà cũ quá xa công ty, thời gian đi lại quá dài, đi làm được một thời gian tôi đã chuyển vào căn phòng thuê gần công ty.

Căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ cho một người ở. Nhưng nhìn căn phòng chất đầy thùng giấy chưa kịp dọn dẹp, tôi chẳng thấy chật chội chút nào.

Cuộc sống của tôi mới chỉ bắt đầu, cứ từ từ nỗ lực, sau này nhất định tôi sẽ mua được căn nhà của riêng mình.

Tôi xắn tay áo, tràn đầy nhiệt huyết. Khui xong đống bưu kiện, lắp ráp đồ đạc xong xuôi đã đến nửa đêm. Tắm rửa sơ qua, tôi còn chẳng buồn mặc quần áo tử tế đã lăn ra giường.

Sau khi trở thành nhân viên chính thức, công việc càng bận rộn hơn, tôi thường xuyên tăng ca đến chín mười giờ đêm, về đến nhà là gục xuống ngủ ngay lập tức.

Chính vào lúc tôi dọn khỏi nhà cũ được hai tháng, giữa lúc công việc quay như chong chóng, tôi đã mơ một giấc mơ.

Mơ thấy một con đại miêu khổng lồ một mắt, ba đuôi, toàn thân màu vàng nâu, bốn chân đen tuyền đang giận dữ xông vào nhà tôi.

 

back top