Khi Tôi Trở Thành Đồ Cúng Của Hắn

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bắt gặp một ngôi miếu hoang nhỏ trên núi.

Ngôi miếu ghép bằng gạch đá, cao chưa đến thắt lưng, cũ nát không chịu nổi. Xung quanh cỏ dại mọc um tùm phủ kín cả bên trong, xem chừng đã có tuổi đời không nhỏ.

Tôi tùy tiện ngắm nghía vài cái rồi xuống núi. Thu dọn xong đống rau dại, tôi mở ứng dụng tìm việc trên điện thoại ra xem.

Lướt qua mấy cái phần mềm, tin nhắn hỏi thăm đều bặt vô âm tín, vài chỗ phản hồi thì trông chẳng khác nào lừa đảo, đăng tuyển vị trí kỹ thuật nhưng lúc chuyện trò lại bảo tôi đi làm streamer bán hàng.

Tôi thở dài, tắt màn hình điện thoại. Trần nhà bong tróc úa vàng, tấm ga trải giường bên dưới là kiểu hoa nhí lỗi thời từ đời nào.

Tốt nghiệp xong, tôi đi xin việc khắp nơi đều vấp tường. Để tiết kiệm chi phí, tôi dọn về căn nhà cấp bốn cũ của gia đình, ngày ngày lên núi đào rau dại ăn qua ngày.

Về quê đã được một tháng mà tôi vẫn chưa tìm được công việc nào phù hợp. Nếu không nhờ việc lên núi đào rau hằng ngày, chắc tôi đã sớm rơi vào cảnh "húp khí trời" mà sống.

Tôi bất lực nằm thượt ra, trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngôi miếu nhỏ trên núi.

Sáng hôm sau vệ sinh cá nhân xong, tôi men theo con đường mòn sau vườn đi lên núi. Hơi nước trong rừng chưa tan, sương đọng trên cây lá long lanh như ngọc.

Gấu quần bị thấm ướt, tôi tùy ý phủi phủi rồi tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Men theo lối mòn đã giẫm ra từ trước, tôi một lần nữa đứng trước ngôi miếu nhỏ kia.

Tôi ngồi xổm xuống, học theo dáng vẻ trong phim truyền hình mà thành tâm bái lạy, sau đó lấy chiếc cuốc nhỏ trong gùi ra dọn cỏ.

Cỏ dại được trừ sạch, bên trong ngôi miếu lộ ra trước mắt. Một cái bệ xếp bằng đá, chính giữa đặt một bức tượng đá mini đang nằm nghiêng ngả.

Bức tượng chưa dài bằng một ngón tay, chế tác không mấy tinh xảo, bề mặt hơi thô ráp, lờ mờ nhìn ra được hình dáng một con mèo.

Bảo là mèo nhưng cũng không hẳn, vì tôi chưa bao giờ thấy con mèo nào chỉ có một mắt và ba cái đuôi cả.

Viên đá lạnh ngắt, nhiệt độ như thấm qua da thịt, đ.â.m vào xương tủy lạnh thấu tim. Cảm giác này thật kỳ lạ, tôi không nhịn được mà xoa nhẹ vài cái.

Từ đỉnh đầu vuốt đến ba cái đuôi, tôi lật đi lật lại sờ soạn khắp lượt. Không biết có phải do nhiễm hơi ấm từ tay tôi không mà bức tượng đá dần trở nên ấm nóng, thậm chí hơi âm ấm.

Tôi cầm một lúc rồi đặt lại chỗ cũ, cung kính bưng bát canh rau dại tự nấu đặt trước miếu. Người nhà tôi không tin thần thánh ma quỷ, nhưng tôi quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Hơn nữa, lúc con người ta lạc lối luôn cần một nơi để gửi gắm niềm tin.

"Chào ngài, con tên là Hứa Vãn, sống ở căn nhà cấp bốn dưới chân núi kia ạ." Tôi lóng ngóng tự giới thiệu. "Dạ... đây là canh rau dại con nấu, mời ngài dùng thử."

Không gian yên tĩnh, chỉ có mình tôi lẩm bẩm một mình. Đợi một lúc, tôi chậm rãi bày tỏ ý định của mình:

"Nếu ngài thích, sau này ngày nào con cũng mang lên cho ngài..."

Nói đoạn, tôi chắp hai tay lại, thành khẩn: "Từ lúc tốt nghiệp đi làm con toàn gặp trắc trở, giờ không tìm được việc làm, chỉ có thể vùi mình ở cái làng này, cầu xin ngài phù hộ cho con thuận lợi tìm được một công việc phù hợp."

Tôi vừa sờ bức tượng đá, vừa nghĩ gì nói nấy. Lầm rầm khấn vái vài lần, tôi đeo gùi xuống núi.

Sau đó, mỗi lần lên núi tôi đều mang theo chút đồ. Khi thì dưa muối tự làm, khi thì bát cháo loãng, hay mấy món ăn vặt mua ở tiệm tạp hóa trong làng.

Có lẽ do thú rừng trên núi quá nhiều, mỗi lần tôi lên kiểm tra thì đồ cúng đều được ăn sạch sành sanh, không còn một mẩu vụn.

Cứ hai ngày tôi lại dâng lễ một lần, bảy ngày lại dọn cỏ một lần. Từ chỗ ban đầu còn dè dặt cẩn thận, tôi dần trở nên bạo dạn hơn, nói năng liến thoắng như sợ vị đại nhân sống bên trong không nghe thấy vậy.

Cứ thế trôi qua một tháng, chuyện công việc vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi ngồi bệt trước miếu thở dài, đưa tay mân mê bức tượng đá. Chọc chọc đôi tai nhọn, rồi lại xoa xoa cái móng vuốt nhỏ của tượng đá.

"Ngài giúp con chút đi mà, cầu xin ngài đấy, đợi con kiếm được tiền rồi sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho ngài."

Gió thổi xào xạc, không có ai trả lời tôi. Trong lòng tôi bắt đầu oán trách, cảm thấy mình thật tốn công vô ích. Nghĩ một hồi, nỗi oán hận lại tan biến, tôi thấy người ta không thèm đoái hoài đến mình cũng là lẽ đương nhiên.

Có ai đi cầu cạnh người khác mà lại dâng mấy món đồ "rẻ tiền" như tôi không? Mấy thứ "kém sang" này, người ta ngó lơ cũng phải thôi.

"Haiz." Tôi thở dài, "Giờ con không có tiền, không mua nổi đồ tốt dâng ngài. Hay là... con hiến thân cho ngài nhé?"

 

back top