Khi Beta phân hóa thành Omega

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đã ký tên.

Kể từ ngày đó, tôi trở thành con chim vàng anh bị Quý Hoài Chu nuôi nhốt, chỉ có điều con chim này không biết hót, cũng chẳng biết lấy lòng chủ nhân.

Anh bảo tôi đi hướng đông, tôi tuyệt đối không đi hướng tây; anh bảo tôi ăn cơm, tôi liền ăn cơm; anh bảo tôi ở trong phòng, tôi tuyệt đối không bước ra ngoài nửa bước.

Tôi phục tùng đến mức không còn chút cá tính nào, như một con rối không có linh hồn. Quý Hoài Chu dường như rất không hài lòng với trạng thái này của tôi.

Thứ anh muốn thấy có lẽ là sự giãy giụa, sự đau khổ, sự yêu mà không có được của tôi, chứ không phải vẻ mặt tâm như tro tàn thế này.

Bữa tối hôm nay, trên bàn bày món ớt chuông mà tôi ghét nhất. Lúc quản gia xới cơm cho tôi đã cố ý né món đó ra, nhưng đôi đũa của Quý Hoài Chu gõ nhẹ xuống cạnh bàn.

"Gắp cho cậu ta."

Quản gia lộ vẻ khó xử nhưng vẫn làm theo, một gắp ớt xanh thái sợi đè lên bát cơm của tôi. Tôi nhìn đĩa ớt, trong dạ dày dâng lên một trận cồn cào buồn nôn.

Quý Hoài Chu ung dung thong thả dùng bữa: "Ăn hết đi."

Tôi cầm đũa, lặng lẽ gạt ớt sang một bên, chỉ ăn cơm.

Sắc mặt anh trầm xuống: "Tôi bảo cậu ăn hết."

Tôi đặt đũa xuống: "Tôi không muốn ăn."

Đây là lần đầu tiên tôi kháng lệnh anh. Anh chằm chằm nhìn tôi vài giây, bỗng nhiên bật cười. Anh đứng dậy đi tới bên cạnh, bưng bát của tôi lên, sau đó gắp một miếng ớt đưa đến bên miệng tôi.

"Tôi đút cho cậu."

Động tác của anh rất chậm, mang theo sự cường thế không thể chối từ. Tôi mím môi quay đầu đi, anh bóp lấy cằm tôi, cưỡng ép quay mặt tôi lại. Lực tay rất mạnh, xương hàm của tôi bị bóp đến đau nhói.

"Há miệng."

Tôi vẫn cứng đầu mím chặt môi. Trong lúc giằng co, điện thoại của anh vang lên. Anh liếc nhìn tên hiển thị rồi buông tôi ra.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trẻ trung lại kiêu căng: "Hoài Chu, sao anh vẫn chưa đến đón em? Em đợi ở hội sở lâu lắm rồi đấy."

Là Lục Ngạn, vị hôn phu Omega môn đăng hộ đối của anh. Tiệc đính hôn tuy bị phá hỏng, nhưng quan hệ của bọn họ dường như vẫn chưa chấm dứt.

Giọng điệu Quý Hoài Chu dịu lại: "Có chút việc, qua ngay đây."

Cúp điện thoại, anh không thèm nhìn tôi lấy một cái, cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài. Cửa đóng lại phát ra một tiếng động trầm đục. Tôi nhìn bát cơm chưa động và đĩa ớt trên bàn, bỗng chốc chẳng còn chút khẩu vị nào.

Hóa ra, tôi đến cả một cuộc điện thoại của vị hôn phu của anh cũng không bằng. Tôi là cái thá gì chứ? Chẳng qua chỉ là một món đồ chơi để anh giải sầu mà thôi.

 

back top